Anh có thể dành cả buổi sáng đi khắp chợ tìm tặng người yêu bó hoa mà tôi thích. Hễ tôi ốm mệt, anh săn sóc giục tôi ăn uống, tẩm bổ. Anh còn thường xuyên về quê thăm bố mẹ vợ tương lai, nói chuyện và vào bếp "tay dao tay thớt" nấu nướng, đánh cờ với bố tôi, dạy em trai tôi học bài.
Cả nhà tôi, ai cũng mừng vì tôi có người yêu đẹp trai, tốt tính trong khi hình thức của tôi chỉ trung bình.
Đám cưới tôi và Minh diễn ra êm đẹp trong sự vui mừng của hai bên gia đình. Chúng tôi làm cùng cơ quan nên cưới nhau xong là về Hà Nội, không phải sống chung với bố mẹ chồng. Bố mẹ chồng còn mua tặng vợ chồng tôi căn chung cư gần chỗ làm. Vậy nên bạn bè ai cũng xuýt xoa khen tôi tốt số.
Đến khi về chung một nhà, tôi cảm thấy bị sốc vì thấy chồng thay đổi hoàn toàn. Minh không còn là chàng trai chỉn chu, tâm lý, chiều chuộng như hồi yêu mà là người đàn ông lười nhác, phó thác toàn bộ việc nhà cho vợ, bắt bẻ vợ đủ thứ.
Anh có thể ca cẩm suốt bữa cơm chỉ vì thiếu chút gia vị hoặc món ăn không đúng ý. Quần áo thay ra, anh không thèm cho vào máy giặt mà tiện đâu quăng đấy, có lúc tôi còn tìm thấy trong phòng ngủ cái áo sơ mi đã bốc mùi khét lẹt vì anh mồ hôi dầu, lại mặc tận 3 ngày liền.
Anh lại thích tụ tập, giao lưu bạn bè, rảnh là anh đi bia rượu với bạn, không đoái hoài gì đến vợ con ở nhà.
Sau 5 năm, tôi đã là bà mẹ của 2 đứa con và càng ngày càng khó tính vì con hay ốm đau, tiền nong lúc nào cũng thiếu trước hụt sau mà chồng thì phơi phới như thanh niên chưa vợ. Tôi có góp ý này kia thì anh vùng vằng đay nghiến bảo tôi không biết điều, chỉ có lo chuyện cơm nước, nuôi con mà còn lắm chuyện.
Anh còn nói nhiều câu khiến tôi thực sự đau lòng, anh bảo tôi không có tí công lao gì với nhà chồng, lấy chồng về thì đã sẵn nhà cửa bố mẹ chồng mua cho, chỉ việc "ăn và đẻ mà còn kể lể"...
Tôi vì các con mà cắn răng nhịn chồng. Hàng tháng anh chỉ đưa cho tôi nửa suất lương, còn lại anh giữ tiêu riêng. Nhìn chồng sẵn sàng vung tay mời bạn bè đi nhậu nhẹt mà cân đo từng tí với vợ con, tôi ức lắm. Tệ hại nhất là gần đây, tôi phát hiện chồng tôi hay nhắn tin tình cảm ỡm ờ với một cô gái trẻ.
Tối đó, đợi các con đã ngủ say, tôi yêu cầu chồng ra phòng khách nói chuyện cho ra nhẽ. Chồng tôi phủ nhận hoàn toàn, anh nói cô gái đó chỉ là bạn bè thông thường, hỏi han vài câu về công việc chứ không có tình ý gì.
Khi tôi đưa ra bằng chứng là đoạn hội thoại tôi chụp lại từ điện thoại thì anh sửng cồ lên mắng tôi xâm phạm đời tư. Chồng tôi còn cao giọng: "Tôi cứ sống thế đấy, cô ở được với tôi thì ở không thì 3 mẹ con cứ việc tay trắng đi khỏi nhà này, đầy người đang muốn thế chỗ cô đấy".
Quá bức xúc, tôi gào lên tuyệt vọng và gạt bộ ấm chén trên bàn vỡ tan tành. Các con tôi thấy tiếng động giật mình, chúng khóc lóc ầm ĩ. Tôi dắt tay 2 con đi khỏi nhà, chồng tôi lúc ấy mới sực tỉnh và rối rít xin lỗi, hứa sẽ cắt đứt liên lạc với nhân tình. Anh nói sẽ thay đổi mọi tính xấu để gia đình trở lại đầm ấm...
Tôi thấy mừng vì chồng chịu khó giúp vợ việc nhà, còn dành thời gian chơi với con chứ không la cà quán xá như trước. Nhưng hôm nay, tim tôi lại nhói đau khi bất ngờ mở điện thoại chồng xem tin nhắn mới nhất, cô bồ vẫn nhắn tới rủ rê: "Tối nay, đi ăn tối và cà phê với em, anh nhé".
Hóa ra chồng tôi vờ thay đổi để tôi không ầm ĩ lu loa với mọi người ở cơ quan vì anh ta sợ mất mặt. Sau lưng anh ta vẫn lén lút qua lại với cô bồ. Không lẽ, tôi phải đánh ghen bắt tại trận, chồng tôi mới chịu cắt đứt hoàn toàn? Tôi bế tắc quá...
Nguồn tin: Báo VietNamNet