Ảnh minh hoạ: Internet |
Thi trượt đại học tôi đành ở nhà làm ruộng với bố mẹ, cuộc sống yên bình trôi qua được hai năm thì có một doanh nghiệp ở tận trong Sài Gòn về quê tuyển công nhân cho khu chế xuất.
Không bỏ lỡ dịp may tự lập tôi xin bố mẹ cho tôi vào thành phố thực hiện giấc mơ đổi đời. Bố mẹ vui vẻ ủng hộ tôi vì bố mẹ còn khoẻ, công việc nhà nông đủ để bố mẹ sống dư dả, vả lại chị gái tôi lấy chồng làng bên nên dù tôi có đi làm xa thì ở nhà đã có chị sớm hôm gần gũi, đỡ đần bố mẹ.
Sau thời gian được đào tạo nghề, lớp thanh niên đến từ khắp nơi trong đó có tôi đã trở thành công nhân của xí nghiệp giày da xuất khẩu. Xí nghiệp không có đất làm nhà cho công nhân nên chúng tôi phải đi thuê trọ ở ngoài, để tiết kiệm tiền tôi, Tuấn và Hưng là 3 đứa cùng quê thuê chung một phòng ngủ còn ăn uống thì đã có cơm bình dân ngay đầu ngõ.
Chúng tôi làm theo ca kíp nên phòng trọ hiếm khi đủ mặt cả ba người, tuy vậy mỗi khi chủ nhật trùng ngày nghỉ chúng tôi lại tổ chức bữa ăn trưa với mấy món quê cho đỡ nhớ nhà. Tôi, Tuấn và Hưng gắn bó với nhau được 3 năm thì Tuấn yêu và lấy một cô gái Sài gòn, còn Hưng thi đỗ vào một trường đại học mở nên phòng trọ chỉ còn lại mình tôi.
Tôi cũng có ý chờ một người bạn mới vào trọ cùng cho đỡ vào ra thui thủi một mình, nhưng cả năm mà chẳng có ai, thành ra dần dần tôi cũng quen, rồi lại thấy ở một mình tự do, thoải mái hơn, muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ mà chẳng phụ thuộc, phiền luỵ gì đến ai.
Rượu bia, thuốc lá không phải món tôi ưa thích, mục đích là vào Sài Gòn để kiếm tiền nuôi thân rồi tích luỹ kinh tế may ra đổi đời nên tôi chăm chỉ hết sức trong công việc.
Ngoài giờ làm chính, tôi còn tranh thủ tăng ca khi xí nghiệp cần, số tiền tôi dành dụm được cũng ra tấm ra món sau gần 6 năm trụ lại chốn thị thành. Một năm hai lần về quê thăm bố mẹ, thăm chị gái, toii có quà cáp chút đỉnh thì bố mẹ, chị gái nhận chứ biếu tiền dứt khoát mọi người từ chối với lí do tôi cứ giữ lấy để còn lo chuyện vợ con.
Biết bố mẹ mong tôi sớm xây dựng gia đình nhưng nhìn cảnh mấy đứa bạn cùng lứa vợ con bìu ríu, nhiều đứa làm cật lực mà bữa sáng lo bữa tối đến hụt hơi nên tôi khất với bố mẹ cho tôi thư thư một thời gian nữa để thật đủ đầy về kinh tế tôi sẽ lấy vợ cho bố mẹ yên lòng.
Thế nhưng lời hứa của tôi không bao giờ trở thành hiện thực được bởi tôi đã tự huỷ hoại tương lai của mình khi tôi mắc HIV chỉ sau lần duy nhất quan hệ với cô gái lạ mà tôi tự nguyện đưa cô ấy về phòng trọ của mình.
Đó là một buổi tối cách đây hai năm, tôi tham dự một tiệc sinh nhật của bạn cùng công ty tại quán karaoke, có chút men rượu làm nền, lại được cô gái trẻ son phấn thơm nức, váy áo mỏng tang khêu gợi kề bên, tôi không sao giữ nổi mình, để rồi tôi và cô gái lạ có một đêm "vui vẻ" trọn vẹn.
Tôi đã trả công sòng phẳng cho cô ta và cho đến nay tôi chưa bao giờ gặp lại người tình một đêm của tôi lần nào nữa. Cũng từ lần quan hệ đó, tôi chưa bao giờ lặp lại. Thế nhưng trong lần kiểm tra sức khoẻ định kì gần đây của công ty, kết quả xét nghiệm máu cho thấy tôi dương tính với HIV.
Nhận kết quả động trời ấy, tôi thấy tối sầm trước mắt. Xí nghiệp vẫn cho tôi làm việc nhưng với căn bệnh của mình tôi tự thấy xấu hổ, tự thấy cuộc sống của mình có khoảng cách với mọi người. Làm sao để bố mẹ, chị gái tôi ở quê khỏi sốc khi biết tình cảnh thật của tôi lúc này? Có là quá muộn để tôi làm lại cuộc đời?
Tác giả: NGỌC HÀ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong