Sắp 14/2 rồi, chị em cùng chia sẻ chuyện ra mắt nhà người yêu đi nào. Mình năm nay đã có 2 con nhưng mỗi dịp Valentine lại bật cười một mình khi nghĩ về kỷ niệm ra mắt nhà bạn trai đúng ngày lễ Tình Nhân. Nếu cuộc ra mắt đó không thành công, chắc chắn mình và ông xã chẳng đến được với nhau. Nhưng một phần cũng là nhờ mẹ chồng dễ tính, không để ý vặt vãnh và coi bạn gái của con như người trong nhà từ giờ phút đầu tiên.
Lần ra mắt nhà bạn trai của mình diễn ra cách đây 6 năm. Đây là mối tình vắt vai đầu tiên và cũng là duy nhất trong đời của mình, nên chẳng có kinh nghiệm gì nhiều. Khi nghe bạn trai là ông xã hiện tại dẫn về ra mắt gia đình, mình cũng tưng tửng như không, nghĩ đâu rồi sẽ vào đó. Sau đó, cũng có nghe bạn bè bàn tán nên có chút lo lắng.
Mình sinh ra ở nông thôn nhưng được bố mẹ chiều chuộng nên cũng vụng ăn vụng nói và cả vụng làm... Khi nghe đứa bạn nói về chuyện bị gia đình nhà bạn trai săm soi, mẹ chồng tương lai để ý lại càng tim đập chân run. Lúc đó, bản thân lo quá nên mình nghĩ thôi cứ ra mắt xem thế nào, không thành công thì cũng nên người và trưởng thành hơn.
Chuyện ra mắt tưởng đơn giản nhưng cuối cùng mọi thứ chẳng hề giống kịch bản. Khi bạn trai dẫn về nhà, mình cũng chuẩn bị chút quà cáp để gọi là có tấm lòng thơm thảo. Nhưng khi vừa bước vào nhà, chào hỏi mọi người, mẹ chồng tương lai bước ra khiến mình khá choáng. Gương mặt của bà phúc hậu, hiền lành nhưng không nhớ đã gặp ở đâu. Cả buổi cứ bần thần nhớ lại con người này và các tình huống từng xảy ra.
|
Ban đầu, mình nghĩ chắc nhầm người nhưng sau đó chắc chắn đã từng đụng mặt ít nhất một lần. Sau vài tiếng "vận hết nội công", mình nhớ đã từng va chạm với mẹ chồng tương lai ở chợ gần nhà. Nhà tôi và nhà chồng là hai xã cạnh nhau, nên có lần đã va xe máy vào nhau. Sự việc xảy ra hồi tôi còn học năm nhất, đúng hôm đi họp lớp về. Lúc lái xe máy, tôi đang hơi say bia nên va phải mẹ của bạn trai. Lúc đó chưa hề quen biết nhau, chỉ là người qua đường.
Sau cú va chạm, xe mẹ chồng tôi ngã xuống đường. Tôi lúc đó sẵn hơi men nên cũng hơi thất kính, ăn nói thiếu suy nghĩ theo kiểu "trẻ trâu". Thậm chí, không để bà ấy nói mà còn mắng mỏ ầm ĩ, khiến ai cũng bất bình.
Sau 15 phút lời qua tiếng lại, ai về nhà nấy. Nhưng nói thật đến bây giờ gặp lại, tôi cảm thấy xấu hổ vô cùng. Mình cúi gằm mặt xuống nhưng mẹ chồng lại tỏ ra đon đả, trái ngược hoàn toàn với nỗi lo của bản thân. Sau một lúc tự trấn an, mình chắc chắn người phụ nữ này không nhớ bạn gái của con trai là người từng đụng mặt trong một hoàn cảnh không mấy đáng nhớ...
Lúc đó, mình mới dám nói chuyện tự nhiên. Nhưng nói thật, suốt cả ngày không dám nhìn vào mặt mẹ chồng tương lai, vì sợ chuyện cũ bị phát giác. Đúng là chuyện thời trẻ trâu tưởng chả bao giờ để lại dấu ấn thì có ngày lại đối diện nghịch cảnh quá éo le. Vậy là thoát, chuyện đó đến tận bây giờ vẫn giữ bí mật, do mình không dám nói ra.
Nói thật khi về ra mắt nhà bạn trai, mình đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải thao tác vài món cơ bản để chứng tỏ khả năng của bản thân. Trước khi về ra mắt, mình còn tự bày biện vài món tủ, vì nghĩ như vậy là ổn, mọi chuyện tính sau.
Nhưng mẹ chồng tương lai lại nhờ làm món canh trứng, chẳng hề có chuẩn bị trước nên hai chân run suýt xỉu các chị em ạ. Trong khi mình làm món canh trứng thì mẹ chồng tranh thủ ra vườn hái rau sống để ăn kèm với nem.
Bản thân chẳng biết làm nên cũng cố tưởng tượng để hi vọng có chút kết quả. Sau khi đun nước xong xuôi, tôi đập vỡ quả trứng rồi thả cả lòng đỏ, lòng trắng, vỏ vào trong nồi. Một lúc sau nồi canh trứng cũng chín như ý muốn nhưng vỏ trứng vỡ toét bên trong.
Tôi cố căng mắt vớt vỏ trứng nhưng không hết... Tới khi đưa ra ăn, cả nhà tá hỏa nhìn vỏ trứng bên trong nồi, ai cũng lắc đầu ngao ngán. Nhưng mẹ chồng tương lai vẫn tươi cười và động viên nên không ai trách móc gì.
Còn chuyện này nữa mới buồn cười, bản thân mình như muốn chui xuống đất vì xấu hổ. Sáng hôm sau, bạn trai tôi đi làm sớm, tôi ngủ với mẹ chồng tương lai ở nhà trong nên không ai đánh thức. Vì mỗi lần về nhà với bố mẹ, mình vẫn quen ngủ đẫy mắt đến tận trưa.
|
Hôm đó, ở nhà bạn trai nhưng cứ cảm nhận như nhà mình nên không biết "trời trăng mây gió" là gì. Khi mở mắt, mình tá hỏa, do thấy kim đồng hồ đã chỉ sang số 11. Mình lắc đầu ngao ngán về bản thân, nhưng không dám ra khỏi phòng vì xấu hổ.
Nếu bước ra ngoài chẳng biết ăn nói thế nào, trong khi mẹ chồng tương lai đang nấu nướng dưới bếp. Mình gấp chăn màn rồi ngồi bên cửa sổ nhìn ra vườn nghĩ cách đối phó. Sau 30 phút, mẹ chồng tương lai gọi dậy ăn cơm, còn hỏi ngủ có ngon không... Mình trả lời thỏ thẻ rồi vội ra ngoài đánh răng rửa mặt, sau đó bê mâm cơm lên ăn cùng gia đình.
Sau lần ra mắt đó, mình nghĩ chắc không ai chấp nhận nổi cô con dâu này. Thực tế là nhiều cô gái bị cho out ngay vì sự lười biếng, vụng về. Nhưng mình may mắn vì nhà chồng đều tâm lý... Mẹ chồng còn bảo khi có gia đình sẽ khác và tự thay đổi để lo cho chồng con. Bây giờ, mình và chồng đã có 2 mặt con. Mẹ chồng vẫn vui vẻ và tâm lý như vậy. Bản thân cảm thấy may mắn và xem ngày ra mắt là kỷ niệm đáng nhớ trong đời.
Tác giả: Thu Nga
Nguồn tin: emdep.vn