Trời nhá nhem tối, tôi rời khỏi tòa soạn trong tâm trạng nặng nề hết sức. Sau những ngày trốn bữa cơm nhà với đủ lý do công việc, bạn bè, cuối cùng tôi cũng phải về và đối diện với sai lầm của mình.
Mấy hôm nay anh về sớm, đón con rồi vào bếp. Anh là một người đàn ông hết lòng vì gia đình, chu toàn và tháo vát. Bao nhiêu năm tôi tự nhắc mình phải giữ gìn tổ ấm này thật trọn vẹn. Đến cả sự hoài nghi tôi cũng chưa từng hướng về phía anh nhưng nhiều khi tôi lại hoài nghi chính mình.
Sự đa cảm và tâm hồn dễ rung lên như sợi dây đàn ở tôi khiến tôi có thể yếu lòng trước một ánh mắt nào đó. Tôi đã có khoảng thời gian sợ hãi điều ấy. Vậy mà nó đã xảy ra thật.
Tôi quen Huy ở lớp khiêu vũ. Trong buổi đi dã ngoại của nhóm học, tôi đã không kìm nén được cảm xúc của mình trước sự ga lăng, nhiệt tình của Huy. Huy có vợ và một con gái. Khoảng thời gian tôi gặp Huy, vợ chồng Huy đang rơi vào khủng hoảng, thậm chí họ không còn ngủ chung giường và thường im lặng trong những bữa cơm.
Trong buổi đi dã ngoại của nhóm học, tôi đã không kìm nén được cảm xúc của mình trước sự ga lăng, nhiệt tình của Huy. Ảnh minh họa: Internet |
Còn chồng tôi lúc đó đang đi công tác ở Nhật Bản. Đến lúc này, tôi không muốn đổ lỗi cho hoàn cảnh. Anh là một người chồng lý tưởng của gia đình, chỉ có tôi không vững lòng trước sự cám dỗ.
Huy ráo riết tìm tôi và liên tục gọi cho tôi vào buổi tối. Những tin nhắn đến từ Huy luôn khiến tôi hoang mang và sợ hãi. Ví như đêm qua, Huy nhắn cho tôi hơn 10 tin liên tiếp: “Anh sắp phát điên lên vì nhớ em rồi”.
“Mình cùng chạy trốn đi em. Anh có thể đến đón em ngay bây giờ”. Tôi đã dừng lại với Huy sau một cái nắm tay và vài tin nhắn quan tâm. Mọi thứ chưa phải quá xa để Huy lụy vào mối quan hệ chớp nhoáng này.
Sáng nay, tôi rời khỏi nhà sớm hơn mọi ngày với lý do đi lấy tin ở ngoại thành. Thực chất tôi muốn trốn chạy. Cảm giác tội lỗi cứ đè nặng lấy tâm can và khối óc của tôi. Tôi ra đến cổng thì thấy Huy đã đứng đợi tôi bên kia đường. Tôi vội vã nhìn xung quanh và đóng rầm cánh cổng lại trong sự hoảng loạn. Tôi sợ anh nhìn thấy Huy. Dường như chính tôi cũng sắp không kiểm soát nổi mình.
Ảnh minh họa |
Tôi xin tòa soạn đi công tác vài ngày ở Huế. Có thể Huy sẽ đến gặp người đàn ông của tôi như Huy đã dọa dẫm vài lần nhưng tôi không thể sống trong sự điều khiển của người khác. Huy không có quyền chỉ huy ý nghĩ và hành động của tôi thêm nữa. Chính tôi mới có thể cứu mình thoát khỏi nỗi lo sợ hàng đêm.
Những ngày ở Huế, mưa buồn tha thiết. Tôi nằm dài ở nhà nghỉ và lách cách bàn phím với những tin, bài gửi về tòa soạn. Tôi nhận được tin nhắn của anh: “Chiều nay có anh Huy nào đến tìm em đó. Anh cho anh ấy số điện thoại của em rồi”.
Cơn giận dữ ngùn ngụt, tôi tức tốc bấm máy gọi cho Huy liên hồi nhưng Huy không nghe máy. Một lúc sau, tôi nhận được tin nhắn của Huy thay vì cuộc gọi ráo riết như mọi hôm: “Hôm nay anh đã đến nhà em. Cậu ấy khiến anh xấu hổ. Cậu ấy lo bữa cơm cho con khi em đi vắng thay vì đưa con ra quán. Cậu ấy đã mời một kẻ lạ như anh ở lại dùng cơm tối. Cậu ấy kể về em hào hứng lắm. Hạnh phúc mà cậu ấy có được là bởi cậu ấy hết lòng vì vợ con. Đau khổ anh đang mang là do anh phần nhiều. Em xứng đáng với tổ ấm mà em đang có. Về đi em. Anh cũng về với tổ ấm của mình đây. Xin lỗi em thời gian qua…”.
Tôi nhắm mắt thở phào nhẹ nhõm sau dòng tin ấy. Tôi nhắn lại và chúc Huy sớm vượt qua được khủng hoảng. Vì một phút yếu lòng mà tôi đã sa vào vòng luẩn quẩn bấy lâu nhưng chính phút yếu lòng vừa bước qua đó, tôi mới thực sự nhận ra ý nghĩa của tổ ấm, hạnh phúc và người đàn ông mình đang có.
Tác giả: Dương Dương
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam