|
Gần 4 năm về trước, cú vào bóng trên sân Vinh của Quế Ngọc Hải khiến Anh Khoa như “nổi điên” với cuộc đời. Bởi thời điểm đó, Khoa 23 tuổi và chuẩn bị có bản hợp đồng chuyên nghiệp trong đời mình.
Ấy thế, pha vào bóng kinh hoàng khiến anh phải giải nghệ. Sự dùng dằng giữa các bên cùng án phạt buộc Quế Ngọc Hải lo toàn bộ chi phí chữa trị càng khiến Anh Khoa thêm nhói lòng. Ngày Hải “Quế” cùng các anh em ở SLNA vào tận nhà chồng 834 triệu đồng để sang Singapore chữa trị, ánh mắt Khoa đỏ hoe, chỉ chực trào nước mắt.
Bố Khoa, ông Trần Thanh vội giật lấy chiếc áo, cầm theo trên mình số tiền lớn, chạy thật nhanh để ứng tiền cho con đi chữa trị. Tất cả đều vội vã trong ánh mắt biết nói của Khoa. Sau những lần mổ, Khoa về nhà. Mỗi khi khách đến, Khoa vẫn ở trong gian phòng khách, bên cạnh bộ ghế salon với chiếc tivi trước mặt. Anh không dám xem lại những tình huống vào bóng rợn người ở V.League những mùa giải sau đó.
Khoa không né tránh nhưng Khoa chưa muốn mở lòng. Cậu luôn khép kín và chuyên tâm vào việc chữa trị. Qua thời gian, Khoa bắt nhịp với cuộc sống và ký ức dần qua đi. Khoa học lớp bằng C HLV. Xong bằng, anh được SHB Đà Nẵng bố trí làm trẻ.
Hai năm qua, cuộc sống với Khoa đã ổn định. “Tôi làm đội trẻ SHB Đà Nẵng và chuẩn bị tham dự giải hạng Nhì. Mọi chuyện đều ổn, thu nhập đủ trang trải cuộc sống”, Khoa giãi bày. Đôi chân với những bước chạy không còn thanh thoát như xưa, Khoa chưa dám vận động với cường độ cao. Thỉnh thoảng “thèm” trái bóng, Khoa lại quần thảo với mấy anh em trong đội.
Anh Khoa đang làm trợ lý HLV ở đội trẻ SHB Đà Nẵng. Ảnh: Viết Nguyễn |
“Chân tôi vẫn chạy bình thường. Tôi ít khi đá phủi vì công việc bù đầu, chủ yếu đá chơi với mấy đứa nhỏ. Đá phủi vẫn được nhưng sợ họ không biết mất công bị lại, còn đá với anh em, mọi người biết vào bóng thả chân cho. Đá thì mỏi chứ không đau lại. Mấy năm qua không bị gì nữa, tôi vẫn thị phạm mọi tình huống”, Khoa chia sẻ.
Nhắc đến câu chuyện của gần 4 năm về trước, Khoa không còn dằn lòng nữa. Với anh, buông bỏ là cách tốt nhất để bước tiếp trên con đường phía trước.
“Cuộc sống của tôi đã cân bằng, mọi thứ đều ổn. Trong cái rủi có may. Khi không may mắn ở nghiệp cầu thủ thì chuyển hướng sang HLV sớm. Mình còn trẻ tuổi học hỏi được nhiều kinh nghiệm hơn. Mất cái này được cái kia, kệ!”, Khoa nói.
Với Khoa, dù Quế Ngọc Hải là người khiến anh thay đổi cuộc đời nhưng đó là câu chuyện trên sân cỏ. Còn sau tình huống đó, anh với Hải vẫn là những người anh em “Vào Đà Nẵng, Hải hay gọi tôi còn mỗi khi có dịp ra Nghệ An, tôi đều gọi cậu ấy. Anh em café vẫn bình thường nhau cả. Bóng đá mà, chơi với nhau bình thường chứ có gì đâu”.
Anh Khoa bình thường trở lại với cuộc sống. Anh cũng không còn lưu giữ quá nhiều ký ức nữa. Chàng trai giàu nghị lực này bắt đầu trở lại thói quen xem bóng đá mỗi ngày. Anh vẫn theo dõi những trận đấu của Hải. Khoa cũng không còn ám ảnh với tình huống cách đây gần 4 năm nữa. Và khi thấy Hải có những pha vào bóng tương tự như vậy, Khoa không nói gì mà chỉ cười!
Tác giả: Trần Khánh
Nguồn tin: webthethao.vn