Tôi và Lệ không cùng cơ quan, nhưng thỉnh thoảng chúng tôi vẫn chào hỏi, chuyện trò khi gặp nhau trong thang máy hay ngoài sảnh văn phòng. Lệ là nhân viên Maketting của một công ty truyền thông trên tầng 10, còn tôi là phó phòng kinh doanh bất động sản có trụ sở ở tầng 6. Nói chung bọn đàn ông chưa vợ trong đó có tôi đều xuýt xoa vì vẻ đẹp kiêu sa, hút hồn của Lệ, nhưng vì Lệ đã có người yêu là Nam một kĩ sư trẻ ga lăng, chiều Lệ nhất mực. Ngày ngày tan sở tôi vẫn gặp Nam phi xe máy từ cơ quan cách nơi làm của Lệ cả chục cây số kiên nhẫn chờ cho Lệ sửa soạn váy áo, son phấn kĩ càng để đèo Lệ về nhà thuê của em.
Những tưởng tình yêu đẹp của đôi trai tài, gái sắc sẽ đơm hoa bằng một đám cưới, nào ngờ Lệ và Nam chia tay nhau trước ngày lễ tình nhân có một hôm. Thật lòng thấy Lệ buồn, bọn con trai chúng tôi xúm vào an ủi em, nhưng tôi biết trong thâm tâm không ít chàng coi đây là dịp may để tiếp cận người đẹp.
So với mấy chàng độc thân ở công ty, tôi đã qua cái tuổi tam thập nhị lập nên nghĩ mình ít có cơ hội lọt vào mắt xanh của Lệ. Vậy mà bất ngờ sau khi chính thức xa Nam chưa đầy 3 tháng Lệ chủ động chờ tôi lúc hết giờ làm để rủ tôi đi ăn tối cùng Lệ.
Em bạo dạn nép sát vào tôi khiến mấy “vệ tinh” trẻ vẫn dõi theo em tiếc nuối ngơ ngẩn. Rõ là trời xe duyên, bởi chỉ vài lần café, cơm trưa, cơm tối cùng nhau Lệ đã trở thành bạn gái của tôi.
Lệ tâm sự Nam và Lệ chia tay vì Nam trẻ con quá, động tí là hờn dỗi, lại còn ngang bướng thích gì làm nấy nên Lệ chán. Vả lại Lệ muốn gửi đời mình vào một người đàn ông chín chắn, kinh tế vững vàng để có tương lai chứ làm thân con gái xa quê, ở nhà thuê, ăn cơm bụi biết bao giờ mới ngẩng mặt cho bằng chị, bằng em được!
Tôi đâu phải ngô ngọng để không hiểu ý của Lệ, song choáng ngợp trước tình cảm ngọt ngào của Lệ dành cho tôi, lại nghĩ mong muốn của Lệ là hợp lí, là chấp nhận được, vì những người phụ nữ chân yếu tay mềm bao giờ cũng mơ có một nửa kia của mình đủ sức lo cho mình cuộc sống đầy đủ, viên mãn.
Đám cưới của tôi và Lệ được tổ chức vui vẻ, đầm ấm với sự hiện diện của bố, mẹ, họ hàng và bạn bè đồng nghiệp đôi bên sau 2 năm chúng tôi gắn bó, yêu thương thắm thiết. Căn nhà riêng của tôi ở mặt phố đủ rộng để Lệ trang trí theo ý thích, em khéo tay bày biện tranh, ảnh, cây cảnh làm cho tổ ấm của chúng tôi vừa đẹp vừa sang trọng.
Chiều Lệ tất cả tiền mừng cưới, tất cả trang sức em nhận được trong ngày vui tôi để em toàn quyền sử dụng kể cả lương hàng tháng của em, tôi cũng không bao giờ hỏi tới. Bởi thu nhập của tôi ở công ty với thu nhập làm thêm ở ngoài tôi thừa sức lo cho cuộc sống của tôi và Lệ.
Công việc kinh doanh bất động sản của một phó phòng như tôi vô cùng bận rộn, lại luôn săn tìm, nghe ngóng mối làm ăn bên ngoài nên nhiều khi Lệ phải ở nhà một mình vài ba ngày đến cả tuần không phải là hiếm. Vì vậy tôi thường giục Lệ không nên kế hoạch mà có con luôn để tôi có đi công tác thì em không phải buồn, thế nhưng Lệ né tránh, hứa hẹn với nhiều lí do em còn trẻ, còn phải phấn đấu sự nghiệp, phải có nhiều tiền nữa mới sinh con?
Hạnh phúc bên Lệ được nửa năm thì tối chủ nhật tuần trước tôi trở về nhà sau chuyến công tác mà không báo cho vợ. Khuya muộn mà Lệ không có nhà, gọi điện cho vợ thì nghe chuông kêu ngay trong phòng ngủ. Hóa ra Lệ đi đâu đó mà quên điện thoại.
Thấy có tin nhắn báo trong máy của Lệ, theo phản xạ tôi mở ra đọc, dễ có cả trăm tin nhắn đi, nhắn lại của Lệ và Nam tình cũ của em, tin mới nhất Lệ làm tôi choáng váng khi em viết em lấy tôi đơn giản chì vì tiền, còn tình yêu của em mãi mãi dành cho Nam. Em còn tình cảm nhắn cho Nam rằng minh chứng của tình yêu em dành cho Nam là hễ tôi vắng nhà là em đến với Nam ngay. Tôi quyết định đưa đơn ra tòa vì chẳng còn gì để giữ Lệ nữa.
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong