- A lô, anh Long đây
- Vâng, anh khỏe không? Em định gọi cho anh
- Anh khỏe, chiều anh gặp em một lúc nhé….
Đặt điện thoại xuống, những kí ức của mối tình sinh viên 5 năm trước ùa về.
Tôi và Long quen nhau khi hai đứa vừa chân ướt chân ráo xuống Hà Nội nhập học. Từ những buổi ban đầu ấy, tuy nhiều khó khăn, vất vả nhưng Long và tôi đã có một tình yêu đẹp đẽ, trong trẻo và thơ ngây.
Chúng tôi chia sẻ từng gói mì tôm, quả trứng những ngày thiếu gạo. Chúng tôi vui chung niềm vui ngày nhận tháng lương làm thêm đầu tiên. Từng đó cũng đủ động viên hai đứa vượt qua 4 năm đại học với tấm bằng loại giỏi.
Rồi Long nhận được giấy báo trúng học bổng du học Anh Quốc. Miệng cười chúc mừng anh nhưng lòng tôi dấy lên niềm bất an khó tả. Nhưng Long quyết định không đi du học, anh muốn xin việc đi làm, cưới tôi làm vợ. Long dẫn tôi về nhà xin tổ chức cưới.
Tối hôm đó, mẹ anh hẹn tôi ra ngoài nói chuyện. Bằng giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy sắc lạnh, bà yêu cầu tôi chia tay anh. Bà nói, anh còn tương lai phía trước, không thể vì tôi mà đánh đổi được. Chuyện hôn nhân của hai đứa bà nhất quyết không chấp nhận.
Nước mắt mặn chát, tôi bỏ về thành phố ngay trong đêm, tắt điện thoại, không để anh có cơ hội gặp. Anh sang phương trời khác vào một ngày đầu đông, tôi lên xe hoa một cách vội vã mà không hay mình đang mang giọt máu của Long.
Lấy chồng xong, tôi phát hiện mình có thai 6 tuần. Hoảng sợ, tôi định bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng chồng tôi, người yêu tôi thật lòng, đã dịu dàng đã kéo tôi trở lại.
Tôi sinh con, đứa bé giống tôi nhưng có vết bớt sau gáy giống hệt Long. Chồng tôi không chút mảy may nghi ngờ, anh vẫn yêu thương hai mẹ con tôi, chăm sóc đứa bé như máu mủ.
Năm tháng cứ thế êm đềm trôi, quá khứ tưởng đã chìm sâu sau lớp bụi mờ thời gian, chuyện động trời về đứa con tôi định sống để bụng chết mang theo. Nhưng giờ Long về nước, mọi thứ lại ùa về, tôi đứng giữa bao sự giằng xé, tình yêu với Long và trách nhiệm với chồng. Tôi có nên cho con gặp cha không?
Đến giờ hẹn, tôi đưa con đi cùng. Vừa nhìn thấy thằng bé, Long đã hỏi tôi: "Con anh phải không?". Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ khóc, giọt nước mắt tủi hờn bao năm qua ướt đẫm khuôn mặt.
Sau hôm đó, Long liên tục gọi điện, đòi gặp con, anh đã biết hết nguồn cơn tôi lặng lẽ rời xa anh. Giờ anh muốn bù đắp lại cho hai mẹ con, đón hai mẹ con sang nước ngoài.
Tôi đang miên man dòng suy nghĩ rối ren như mớ bòng bòng thì giọng nói vang lên: "Em cứ đưa con đi, đừng lo gì anh cả…".
Tôi giật mình quay lại, chồng tôi về nhà từ lúc nào. Sao anh lại nói vậy, chẳng lẽ anh đã biết sự thật?
Như đọc được suy nghĩ của tôi, anh nói tiếp: "Anh hiểu hết em ạ, anh biết cu Tôm không phải con anh, nhưng anh yêu em, yêu em từ ngày còn sinh viên. Ngày đó em và Long bên nhau, anh chỉ biết đơn phương ngắm nhìn em từ xa. Ngày em gật đầu làm vợ anh, anh hạnh phúc vô cùng, kể cả biết cuộc hôn nhân đó với em chỉ là trốn chạy.
Tháng ngày bên em và con là tháng ngày hạnh phúc nhất đối với anh, anh yêu em. Anh cứ nghĩ sẽ bên hai mẹ con hết cuộc đời này, nhưng… 5 năm là đủ với anh rồi. Giờ em cứ đưa con sang bên kia với Long, anh không thể ích kỷ giữ em cho anh được".
Trời ơi, hóa ra chồng tôi đã biết hết, vậy mà anh âm thầm đau khổ một mình, âm thầm bao dung, tha thứ cho tôi, yêu đứa bé không phải máu mủ như con đẻ. Còn tôi thì tàn nhẫn “đồng sàng dị mộng” từng đó năm.
Tôi chợt nhận ra, hạnh phúc này nếu không nắm giữ, tôi mãi mãi không bao giờ tìm được. Còn con tôi, tôi tin với tình yêu thương đó, cháu sẽ hiểu.
Tôi lặng lẽ tắt máy điện thoại, tối nay tôi sẽ nấu bữa cơm thật ngon cùng chồng và con trai. Quá khứ đã lùi vào bóng tối rồi…
Tác giả bài viết: Thanh Lương
Nguồn tin: