Ảnh minh họa |
Vợ chồng tôi có kinh tế khá giả, sung túc. Nhưng để có được ngày hôm nay, chúng tôi cũng từng phải trải qua những ngày tháng khốn khó, vất vả. Nhiều khi, tôi còn phải nhường nửa ổ bánh mì để chồng ăn cho no bụng. Hay những đêm vợ chồng nép vào ở khoảng giường nhỏ xíu trong căn phòng trọ chật hẹp.
Cứ nghĩ khi cuộc sống sung sướng, tiện nghi hơn thì tình cảm vợ chồng cũng bền vững. Nhưng tôi có ngờ, chồng tôi lại mải mê theo đuổi những thứ phù phiếm ngoài xã hội mà quên mất anh còn có một gia đình. Một tuần, chồng chỉ ăn cơm ở nhà một lần vào chiều chủ nhật. Những ngày khác, anh đi nhậu nhẹt, tiếp khách hàng tới tận khuya mới về. Thậm chí ngày sinh nhật con gái, anh cũng quên.
Tôi ở nhà làm nội trợ, giặt giũ, vun vén trong nhà cửa. Có hôm, khi giặt đồ của chồng, tôi còn ngửi được mùi nước hoa nữ thoang thoảng. Tôi hỏi chồng, anh bảo của đồng nghiệp và chối bay chối biến chuyện có quan hệ ngoài luồng. Dù vậy, tình cảm vợ chồng đã bị rạn nứt. Tôi không còn tin tưởng nhiều vào chồng mình nữa.
Hôm qua, tôi dẫn hai con đi siêu thị. Nhìn cặp vợ chồng trẻ ăn mặc bình dân, có phần cực khổ, nắm tay nhau đi dạo mua đồ sơ sinh. Người chồng luôn dìu đỡ vợ rồi cầm món này món kia hỏi han vợ, tự dưng khóe mắt tôi cay cay. Nhìn họ, tôi như thấy cảnh vợ chồng mình mười mấy năm về trước. Khi đó, chúng tôi cũng hạnh phúc như thế, cũng ấm áp như thế. Còn bây giờ...
Tối, tôi đợi chồng đến 11 giờ khuya. Anh về trong khi đã ngà ngà say và vẫn có mùi nước hoa nữ trên người. Tôi đưa đơn ly hôn, bảo anh ký vào để giải thoát cho nhau nếu đã hết yêu, hết quan tâm. Chồng tôi xé đơn và mắng tôi hành động linh tinh vớ vẩn. Anh cho rằng bản thân đang lăn xả kiếm tiền ngoài xã hội thì tôi phải biết tôn trọng và thông cảm cho chồng chứ không phải hờn giận kiểu này.
Tôi nhặt nhạnh những mảnh giấy nằm rải rác trên sàn nhà. Tôi chẳng còn biết nên làm gì nữa? Sống không còn tình cảm mà chỉ còn trách nhiệm thì chẳng còn hạnh phúc nữa? Mà ly hôn cũng không được. Chẳng lẽ tôi mong muốn nhận sự quan tâm của chồng là sai sao? Tôi thấy bế tắc rồi.
Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn tin: phunuvietnam.vn