Tôi may mắn được trời phú cho gương mặt ưa nhìn và dáng vóc không thua kém bất cứ hot girl nào. Ngay từ khi còn là thiếu nữ, tôi đã biết mình đẹp. Mỗi ngày đến lớp học, tôi nhận không biết bao ánh nhìn của học sinh nam cùng trường.
Tuy nhiên từ lâu, tôi thầm nghĩ thay vì có những mối tình học sinh ngô nghê tôi nên dành tình cảm của mình cho một người đàn ông chững chạc, tài giỏi, xứng đáng hơn. Vì vậy tôi đóng chặt trái tim mình đến những năm đại học.
Ở đại học, trong một lần đi làm gia sư, tôi gặp anh. Anh là bố đứa trẻ tôi nhận dạy học. Lần đầu đến nhà anh, một căn biệt thự, tôi đã phải choáng ngợp bởi sự giàu có, sang trọng.
Tôi được biết, anh là giám đốc một công ty lớn. Anh phong độ, lịch lãm bao nhiêu thì vợ anh lại bình thường bấy nhiêu. Mỗi lần nhìn chị, tôi lại nghĩ xinh đẹp và có trình độ như tôi mới xứng đáng là bà chủ của căn nhà đó, chứ không phải chị.
Lần đầu tiên gặp nhau, trong ánh mắt của anh đã có tôi. Chúng tôi như đã hiểu nhau nhưng vì nhiều rào cản chưa ai dám nói lời gì. Anh vẫn biền biệt với các chuyến công tác, tôi vẫn cần mẫn dạy thêm cho con anh.
Một ngày mưa, cảm thấy buồn, tôi lấy hết quyết tâm gọi điện cho anh. May mắn hôm đó anh vừa kết thúc chuyến công tác ở tỉnh về. Ban đầu tôi chỉ nói chuyện học hành của con anh, sau đó chúng tôi trao đổi nhiều hơn về bản thân.
Chúng tôi thường xuyên gọi điện trò chuyện như thế đến một ngày anh và tôi có cuộc hẹn đầu tiên. Hôm đó sau khi đi ăn, chúng tôi ngã vào vòng tay nhau ở một khách sạn khá kín đáo.
Từ đó, tôi chính thức là người tình của anh. Khi qua lại với tôi, anh không tiếc tôi bất cứ điều gì. Quần áo, mỹ phẩm… tôi mua sắm không phải nghĩ, anh còn thuê một căn chung cư hạng sang để tôi ăn ở, sinh hoạt.
Nhưng tôi đâu chỉ cần có vậy, tôi muốn có một danh phận với anh. Mỗi lần tôi đề cập đến chuyện này, anh đều im lặng trầm ngâm. Khi tôi khóc lóc, anh mới nhẹ nhàng: 'Cho anh thời gian'. Nhưng cái ‘thời gian’ của anh không biết đến bao lâu. Tôi nghĩ mình phải hành động nếu không sẽ không có cơ hội nào cho tôi.
Bởi vậy tôi chủ động không dùng thuốc tránh thai và không cho anh biết. Như tôi mong đợi, mấy tháng sau tôi có tin vui. Tuy nhiên khi tôi báo tin, mặt anh như biến sắc.
Anh mua luôn một căn chung cư để tôi dọn vào đấy dưỡng thai, anh cũng thuê người giúp việc chăm sóc mẹ con tôi. Tuy nhiên về đám cưới, anh vẫn cố tình trì hoãn và hứa sau khi tôi sinh mẹ tròn con vuông, anh sẽ không để tôi phải chịu thiệt thòi. Lúc này, tôi không biết làm gì hơn là dưỡng thai chờ đến ngày sinh nở.
Cuộc sống của tôi giai đoạn này không có gì đáng phàn nàn. Ngoài tiền sinh hoạt rủng rỉnh cho bản thân, tôi còn có tiền gửi cho mẹ ở quê nuôi em trai ăn học. Mẹ tôi là một người phụ nữ vất vả sau khi cha tôi bỏ vợ con đi theo một người đàn bà khác. Vì vậy tôi luôn tâm niệm sau này có điều kiện không bao giờ được để mẹ vất vả nữa.
Khi tôi sinh con 1 năm, 2 năm… anh vẫn chu cấp đầy đủ, chăm sóc, chiều chuộng tôi và con vô cùng nhưng chuyện giải quyết với vợ để đến với tôi anh không đả động đến. Tôi khóc lóc, làm ầm ĩ anh mới gay gắt, anh sẽ không ly hôn vợ. Bởi nếu thế, con trai anh sẽ phải chịu cảnh cha mẹ chia lìa, không được phát triển đầy đủ.
Anh nói mọi việc ngày hôm nay đều do tôi ‘cố đấm ăn xôi’ gây ra. Nếu tôi thương đứa con chung của chúng tôi thì chấp nhận cảnh ‘già nhân ngãi non vợ chồng’ anh sẽ không bao giờ để tôi và con thiệt thòi điều gì.
Những lời anh nói như dao cứa vào tim tôi. Tôi đã dành cho anh cả tuổi trẻ, sinh con cho anh vậy mà một chút danh phận anh cũng không thể cho tôi? Có phải tôi đã tính toán sai để rồi tự đẩy mình vào con đường này? Bây giờ tôi phải làm sao, xin mọi người cho tôi lời khuyên.
Tác giả: Độc giả giấu tên
Nguồn tin: Báo VietNamNet