Nhiều tháng nay chồng tôi đi công tác nước ngoài nên một mình tôi phải chăm sóc 2 đứa con rất vất vả. Muốn thuê người giúp việc thì chồng tôi không yên tâm lắm, bà ngoại thì bận chăm cháu nội. Nhiều lần tôi bảo chồng: "Sao anh không mời bà nội ra chăm cháu, lúc nào cũng chỉ có ngoại là sao vậy".
Mỗi lần nhắc đến chuyện mời bà nội ra chăm cháu chồng tôi tỏ ra khó chịu như thể sợ mẹ vất vả thì phải. Anh thương mẹ anh còn tôi chắc không thương mẹ mình sao, chính vì suy nghĩ đó mà tôi đã tạo áp lực cho chồng phải đưa bà nội ra chăm cháu bằng mọi giá.
Sau nhiều ngày đàm phán với chồng thì bà nội đã có mặt để chăm sóc 2 đứa cháu. Các con tôi đều học cấp 1 nhà cách trường khoảng 1 cây số nên bà có thể đón mỗi khi tôi đi làm về muộn.
Một ngày con đi học về nói: "Hôm nay bà nội đi chân đất đến trường, nhìn bà như kẻ ăn xin vậy, chúng con xấu hổ lắm mẹ ạ". Nghe con nói, tôi giận sôi máu lên gọi bà hỏi: "Nhà thiếu gì dép sao mẹ không đi, con trai con dâu đều là những người lịch lãm thế mà lại để cho mẹ đi chân đất sao? Mọi người biết được đánh giá chúng con đối xử tệ bạc với mẹ chồng. Đây là thành phố chứ không như quê mùa của mẹ đâu".
Đây là thành phố chứ không như quê mùa của mẹ đâu. (Ảnh minh họa) |
Nghe tôi quát tháo, mẹ chồng chỉ im lặng không nói gì và lặng lẽ xuống bếp dọn cơm cho mẹ con tôi ăn. Sau đó mẹ chồng cũng đi dép được vài ngày nhưng rồi chẳng hiểu sao lại đi chân đất đến trường đón con tôi.
Không muốn là người con dâu ăn hiếp mẹ chồng, tôi định bỏ qua nhưng rồi cô giáo của hai đứa con gặp tôi nói: "Lần sau chị bảo bà đến đón cháu đi dép vào chứ ngôi trường đẹp thế này từng cá nhân cũng đều phải đẹp chị ạ. Em cũng đỡ phải giải trình với cô tổng phụ trách".
Vừa về nhà, tôi lôi mẹ chồng ra nói không tiếc lời: "Bà thật bảo thủ, ích kỷ chỉ biết lấy bản thân mình, bà có biết đang làm xấu mặt con cháu không? Có mỗi đôi dép xỏ vào chân mà bà không làm được sao. Con buồn về bà lắm đấy".
Mẹ chồng không nói gì chỉ im lặng cho đến sáng hôm sau bà bỏ về quê khi mẹ con tôi đang ngủ say. Nhìn thấy mâm cơm sáng đã được chuẩn bị rất chu đáo bên cạnh là tờ giấy khiến tôi hiểu là mình quá nặng lời với mẹ chồng.
Nhưng rồi con cái với công việc bận rộn, tôi cũng nhanh chóng quên đi người mẹ chồng khó chịu đó. Vài hôm sau chồng tôi gọi điện về hỏi thăm tình hình ở nhà, tôi đã thật thà nói: "Mẹ anh bảo thủ kinh khủng, bà đến trường đón con không đi dép mà em nói có vài câu bà đã giận bỏ về. Khiến mọi việc trong gia đình mình em xoay như chong chóng đây này".
Chồng nói với vẻ giận dỗi: "Em gọi điện xin lỗi mẹ rồi đón mẹ ra đi. Hồi xưa nhà nghèo làm gì có dép, mẹ đi làm đồng chân đất nên bị cước chân mấy năm nay rồi, không đi dép được đâu. Em tìm cách làm mẹ nguôi giận rồi đón mẹ đi, anh không thích nhìn cảnh hai mẹ con giận nhau đâu".
Nhiều tháng nay tôi luôn coi mẹ chồng như ô sin, cứ mỗi việc làm của bà không hợp tai hợp mắt là tôi lại la mắng bà. Ở công ty thì chủ đề chính của tôi là nói xấu mẹ chồng. Vậy mà từ khi ra chăm cháu bà không bao giờ phàn nàn kêu ca về bệnh của mẹ.
Ở công ty thì chủ đề chính của tôi là nói xấu mẹ chồng. (Ảnh minh họa) |
Biết lỗi của mình nên tôi vội gọi điện thoại về xin lỗi và mời mẹ trở lại nhà nhưng bà nói: "Có sống chung với nhau thì mới hiểu được lòng nhau, vậy mà từ trước đến giờ tôi luôn ca ngợi chị giỏi giang tốt bụng hơn chị dâu cả đấy. Tôi sẽ không bao giờ quay trở lại ngôi nhà đó nữa đâu. Cảm ơn chị đã cho tôi hiểu ai là người con dâu tốt với mình nhất".
Lời cảm ơn của mẹ chồng như mũi dao đâm vào tim tôi. Chắc bà đang so sánh lòng tốt của hai chị em dâu rồi. Bà sống với chị dâu hơn 10 năm không có chuyện gì mà sống với dâu út mới vài tháng đã chịu cảnh tức tưởi ra về.
Mọi người ơi bây giờ tôi phải làm sao để lấy lại điểm trong mắt mẹ chồng. Tôi thực sự rất quý bà chứ không có lòng dạ hẹp hòi gì đâu.
Tác giả: Thu Hoài
Nguồn tin: helino.ttvn.vn