Tôi năm nay 32 tuổi, được đánh giá là xinh xắn, làm việc tại một ngân hàng. Tôi đã trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ. Ở cuộc hôn nhân cũ, tôi và chồng chưa có con chung.
Chồng ngoại tình với hết người này đến người khác, không chấp nhận được bản tính lăng nhăng ấy tôi chủ động yêu cầu ly hôn.
Sau ly hôn 2 năm, tôi hẹn hò với chồng sắp cưới hiện tại. Chúng tôi hòa hợp nhau về mọi mặt. Anh là trai tân, ít hơn tôi 2 tuổi, gia đình giàu có. Vì vậy, nhiều người thân và bạn bè anh cho rằng, tôi "mồi chài" anh.
|
Họ nói tôi không xứng đáng với anh, tôi đang tìm cách để lợi dụng tiền của anh chứ không thật lòng yêu thương. Mặc dù vậy, anh không để tai những lời đó. Chúng tôi vẫn hẹn hò nhau, bất chấp những lời đàm tếu.
Chúng tôi liên tục hẹn nhau đi ăn, xem phim và có những chuyến du lịch khá tốn kém. Gia đình anh có điều kiện nên anh chẳng tiếc tiền mua quà, làm những hành động khiến tôi vui.
Vì tình cảm quá mặn nồng nên khi anh đề nghị làm đám cưới, tôi vui vẻ gật đầu. Những tưởng được hạnh phúc với cuộc tình mới, nào ngờ tôi lại vướng vào những chuyện không vui. Mọi chuyện đều bắt đầu từ phía gia đình anh.
Ngay từ đầu họ không thích tôi nên tìm cách ngăn cản. Họ tác động anh bằng nhiều cách nhưng khi thấy anh kiên quyết, họ quay sang có những hành vi xúc phạm tôi.
Ngay trong buổi tôi về ra mắt gia đình anh, bố mẹ anh đã bỏ đi ra ngoài với lý do là “đi công chuyện”. Họ không thèm có mặt để tôi chào hỏi một lời.
Giỏ hoa quả - tôi mua đến để tặng gia đình anh được tôi chọn cẩn thận nhưng cũng không làm mẹ anh vừa lòng. Ngay hôm sau, khi tôi lên công ty đi làm thì mẹ anh nhờ người chuyển giỏ quà ấy đến trả lại tôi.
Bà bóng gió rằng, nhà bà chỉ ăn hoa quả nhập khẩu, có nguồn gốc xuất xứ đàng hoàng. Những thứ đồ tôi mang đến họ không quen dùng.
Tôi buồn và cảm thấy bị xúc phạm nhưng chồng tương lai của tôi hết sức khuyên nhủ tôi hãy bình tĩnh. Anh sẽ tìm cách nói khéo với bố mẹ.
Cuối cùng, mưa dầm thấm lâu mà thật ra là “trời không chịu đất thì đất phải chịu trời”, bố mẹ anh đành phải đầu hàng. Họ có anh là con trai một nên không muốn mất con, đồng thời với việc phải chấp nhận đám cưới của chúng tôi.
Nhưng dù vậy sự khinh khỉnh của gia đình chồng dành cho tôi không hề bớt đi.
Trước ngày cưới, mẹ chồng tương lai âm thầm gọi tôi đến nhà. Lúc đó, chồng sắp cưới của tôi đang đi làm. Bà đến và liệt kê ra hàng loạt những điều khoản con dâu của bà phải đáp ứng được. Về làm dâu nhà bà tôi phải thực hiện những điều này, không được làm những điều kia…
Nhưng quan trọng hơn, bà yêu cầu tôi ký vào một bản cam kết do gia đình bà soạn thảo. Theo đó, bố mẹ chồng sẽ cho chồng tôi một căn chung cư ở nội thành có giá 5 tỷ đồng.
Nội dung bản hợp đồng là căn nhà kia thuộc tài sản của bố mẹ chồng cho riêng chồng tôi trước kết hôn. Tôi - vợ anh, không có quyền được hưởng, sở hữu căn nhà đó. Kể cả sau này chúng tôi ly hôn, tôi cũng không được chia phần.
Tôi đọc những dòng hợp đồng mà lòng nhói đau. Tôi không tham căn nhà không thuộc về mình nhưng những gì gia đình chồng đối xử với tôi thật quá sức tưởng tượng.
Tôi là phụ nữ có thu nhập ổn định, có học thức tôi xứng đáng được yêu thương. Tại sao phụ nữ đã qua một lần đò lại trở thành tội đồ như vậy?
Tôi không còn muốn kết hôn, bởi nếu có về làm dâu gia đình ấy liệu tôi có được hạnh phúc. Nếu không kết hôn, họ lại cho rằng, tôi vì không được sở hữu căn nhà nên buông bỏ anh.
Nhiều hôm nay, tôi rất đau đầu về chuyện này. Xin độc giả tư vấn, với tình huống này, liệu tôi có nên tiếp tục với anh? Xin cảm ơn.
Tác giả: Độc giả giấu tên
Nguồn tin: Báo VietNamNet