Ở cái tuổi “ngoài băm”, chị mới có mảnh tình đầu tiên là lão. Lão không phải là người đàn ông chị thường mường tượng ra trong những giấc mơ thời thiếu nữ.
Trước lão, chị đã được làm mai cho nhiều mối nhưng ngặt nỗi, anh thì góa vợ, anh thì vợ bỏ. Chị có học vấn, có nghề nghiệp ổn định, quan trọng là bấy giờ chị chưa “mót” lấy chồng, nên chị còn có quyền kén chọn. Sau vài năm, khi đã là phó giáo sư trẻ nhất khoa, chị bắt đầu... cuống.
Ảnh minh họa |
Một bữa, mấy người đồng nghiệp rủ rê chị đi xem bói. Nghe đồn, người này ở Khoa Việt Nam học “trên thông thiên văn dưới tường địa lý”, lại rất giỏi xem đường tình duyên.
Đến nơi, ông thầy xem cho người khác nhoáng nhoàng nháo nhào, chỉ riêng đến chị, thì nhìn mặt, cầm tay, mân mê rõ lâu.
Bấy giờ không hiểu sao, trong đầu chị thoáng nghĩ đến cảnh ông cụ thân sinh ra chị chọn gà giống: “Nhứt thủ, nhị vĩ, tam hình, tứ túc. Nghĩa là mặt phải lanh, cổ phải to, khoẻ, đuôi cúp xuống, thân mình tròn trịa, ngực nở, lườn thẳng. Ngón chân phải dài, khoẻ, hai hàng vảy phải đều đặn và không có những vảy xấu. Ấy là giống gà quý”.
Thế là, chị giằng tay ra khỏi ông thầy như một phản xạ có điều kiện. Thầy tủm tỉm cười phán: “Đầu năm nay số đào hoa của cô tới, là một chàng trai khôi ngô tuấn tú, yêu cô thật lòng. Vào ngày… tháng..., cô hãy để ý nếu có người đàn ông mặc áo trắng va phải mình, thì đấy là duyên trời định, đừng nên né tránh”.
Chị cứ há mồm mà nghe. Mọi người xung quanh rúc rích cười. Trên đường về, chị lấy làm lạ, quái sao ông thầy ấy phán đã tài, mà còn biết rõ mười mươi ngoại hình người tình trong mệnh của mình thế?
Cỡ độ hơn tuần sau, đúng dịp 8/3, lúc chị ôm bó hoa của sinh viên tặng ra khỏi lớp, có một cái bóng trắng đâm sầm vào chị.
Đương trong cơn giận nhưng sực nhớ đến lời dặn của thầy, chị trấn định tinh thần, chuẩn bị “đỡ” duyên. Nhưng lúc “cục duyên trời định” ngước lên nhìn chị thì chị hóa đá. Chẳng phải ông "thầy bói dởm" đây sao?
Ông ta xòe bó hoa ra trước mặt chị tủm tỉm: “Duyên đến đừng nên né tránh”. Đám sinh viên đứng sau vỗ tay rào rào như thác đổ. Mấy đồng nghiệp thì ú té bỏ chạy. Bấy giờ chị mới biết mình mắc lừa.
Chuyện là có ông thầy ở khoa Việt Nam học phải lòng chị đã lâu mà chưa dám tỏ bày, thế là nghĩ ra trò xem bói để gán duyên. Nhưng người ngợm thế này mà cũng dám vỗ ngực tự xưng “khôi ngô tuấn tú” thì đúng là hơi... lố.
Câu chuyện tình 8/3 của chị lưu truyền khắp trường. Chị thầm nhủ, lão này xấu mã nhưng nghĩ ra được cái kế “tà lưa” gái lãng xẹt thế này thì hẳn cũng là người lãng mạn. Mà hơn 30 năm qua, đời chị chỉ thiếu chút lãng mạn bột ngọt này cho đủ hương sắc. Thế là chị lại bị lừa lên “xe bông”.
Nhưng sau ngày cưới chị mới biết mình “lỗ vốn” . Lão không những xấu còn già, tóc lão sau đêm tân hôn ngọt ngào bạc đi phân nửa. Lão cười sằng sặc: “Trước, anh nhuộm đen em không biết à? Không phải anh già đâu, anh xấu máu, 13 tuổi, tóc anh đã muối tiêu thế này rồi”. Chị sém xỉu.
Lão chẳng có lấy một gram lãng mạn nào trong máu. Lão quên tất tần tật mọi ngày kỷ niệm, ngay cả ngày 8/3 - cái mốc son vĩ đại trong cuộc đời lão và chị, sợi chỉ đỏ đã gắn kết lão và chị lại với nhau. Đã không hoa, không quà, hằng năm đến ngày này, lão còn huênh hoang: “Đáng lẽ thế giới phải tôn vinh anh mới đúng. Vì ngày này cách đây 3 năm, anh đã lấy thân mình phá... bom nổ chậm”. Chị hận lão đến ngứa cả da non.
Ấy vậy mà chị biết, đời chị có thế thiếu hoa thơm, thiếu quà đẹp, nhưng không thể thiếu lão. Lão là người bạn tâm giao, tri kỷ, “cái hũ” trút cảm xúc của chị. Như lão nói, lão là "món quà to bự" cho tất cả những ngày 8/3 của chị. Hàng nhận rồi, miễn trả lại, không khiếu nại, đòi bồi thường!
Tác giả: My Việt
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam