Mẹ vừa về quê mặc cho tôi vừa sinh con được 5 ngày dù tôi ra sức dỗ dành. Mẹ nói thương con gái và cháu nhưng không thể ở thêm được ngày nào nữa cùng con rể. Chồng tôi vẫn cho mình không sai nên không xin lỗi mẹ. Tôi ở giữa thực sự khó xử, trong khi lại mới sinh con được 5 ngày, sức khỏe đang rất yếu ớt.
![]() |
Gần như mẹ làm gì, chồng tôi cũng không yên tâm (ảnh minh họa: AI) |
Lúc tôi sắp đến ngày sinh, mẹ mong ngóng từng ngày để lên chăm con cháu. Tôi vào viện là mẹ đã có mặt trong đó. Có mẹ tôi yên tâm hẳn. Tôi sinh thường nên chỉ 3 hôm là được về nhà. Mẹ tôi thương con cháu nhưng tính hay chạnh lòng, trong khi chồng tôi lại sạch sẽ, cẩn thận quá mức.
Ngay ngày đầu, khi mẹ rửa rau vì tính tiết kiệm nên đã dùng nước đó đổ vào bồn cầu. Chồng tôi thấy có lá rau trong bồn cầu đã cằn nhằn dù tôi khuyên giải sẽ nói với mẹ sau. Mẹ nghe được đã rất buồn nhưng cố nhịn.
Rồi khi mẹ rửa bát, chồng tôi lại đem ra rửa lại vì sợ còn nước rửa bát, ăn vào sẽ rất độc. Gần như mẹ làm gì, chồng tôi cũng không yên tâm, khiến mẹ rất buồn.
Sang ngày thứ 5 thì mẹ thu dọn quần áo và đòi về. Tôi dỗ dành thế nào cũng không được, mẹ khóc nói thương mẹ con tôi, nhưng không thể tiếp tục ở cùng con rể, mẹ luôn có cảm giác như người thừa trong nhà.
Chồng tôi vẫn bảo thủ, anh ấy nói nếu mẹ tiếp tục ở và làm như cũ thì nhắc nhở là bình thường. Chồng tôi tính lại rất lười, rất ngại đụng tay vào việc gì, nhất là mấy việc đi chợ, nấu ăn.
Giờ mẹ về rồi, tôi không biết phải làm sao, tự mình làm mọi việc nhà thì không đủ sức, dù sinh thường nhưng tôi còn rất yếu. Còn thuê người thì vợ chồng tôi không có điều kiện.
Tác giả: Tiểu Nhi
Nguồn tin: vov.vn