Vợ chồng chị quen nhau ở trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Chị không quá nổi bật về ngoại hình nhưng tính tình vui vẻ, dễ mến, trong khi đó chồng chị thời ấy lại rất đẹp trai, chơi thể thao giỏi.
Trời run rủi hai người gặp nhau rồi nên duyên vợ chồng. Ngành du lịch thời ấy vì lượng đầu ra quá đông nên cả hai vợ chồng đều chật vật trong công việc, gia đình hai bên vốn dĩ chẳng khá giả. Vì mưu sinh, anh chị đều chấp nhận làm trái nghề. Anh làm lái xe cho một công ty của Hàn Quốc, còn chị vào làm việc ở một spa chăm sóc sắc đẹp.
Tháo vát, lại tính chịu khó kiên trì nên dần dà tay nghề chị khá ổn. Sau nhiều năm, chị nghỉ làm ở spa và đi làm thêm ở ngoài để tiện chăm sóc hai con và cả bố mẹ chồng vì chồng chị quá bận, đã thế lại ham mê tennis nên thường đi đánh bóng rất muộn.
Chị nhận làm massage giảm mỡ cho nữ, ai gọi đi thì đi. Cái nghề này vất vả ở chỗ, khách chỉ có nhu cầu vào thời gian rỗi nên thường chị phải đi làm giữa trưa, rồi buổi tối. Đi quần quật như vậy, cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, chị gầy rộc đi mà vẫn phải vừa làm, vừa chăm sóc hai đứa con.
Chị nhận làm massage giảm mỡ cho nữ. Ảnh minh họa |
Mọi việc khiến mẹ chồng chị khó chịu. Khi chị muốn tách ra làm riêng cho cải thiện thu nhập, bà bảo bà không thích mang tiếng là có con dâu “vô công rồi nghề”, đã thế lại còn đi làm nghề liên quan đến massage. Sự kỳ thị ấy càng đỉnh điểm khi chứng kiến cảnh chị đi làm về muộn. “Nhiều hôm chị về, bà không để phần cơm cho chị, đổ đi sạch sẽ, đã vậy còn mắng nhiếc chị thậm tệ”, chị tức tưởi kể.
Vì nhà chị ở sát bên nhà tôi nên có lần, khoảng hơn 10h đêm, tôi nghe tiếng chuông cửa bấm inh ỏi mấy lần ở phía nhà chị, rồi tiếng bà vọng ra chan chát: “Cô đi đâu thì đi luôn cả đêm đi đừng về nữa, con cái thì bỏ bê, mà chẳng biết có phải là đi làm không hay lại làm điều gì khuất tất”. Tôi lặng người. Rồi nhẹ nhàng sang gọi chị vào nhà mình, đưa quần áo của tôi cho chị tắm rửa rồi bảo chị ngủ lại nhà tôi một đêm. Gần nửa đêm hôm ấy, chồng chị mới về, có tí ngà ngà say do nhậu nhẹt. Chị lao ra khỏi cửa nhà tôi khi nghe tiếng mở cửa của chồng rồi len lén vào nhà, dáng vẻ đầy cam chịu.
Mẹ chồng chị, tôi gặp và tiếp xúc vài lần thì thấy bà khá ghê gớm, gia trưởng. Các cháu, bà vẫn chăm sóc, đưa đón để đỡ đần cho hai vợ chồng chị. Thế nhưng, cứ nhắc đến chuyện công việc của chị thì bà như sôi máu. “Nghề đó mà cũng được gọi là nghề à, đi đêm đi hôm, rồi còn động chạm cơ thể, nó cứ bảo là không làm cho nam, chỉ làm cho nữ nhưng ai mà tin được!” - giọng bà chát chúa khi nhắc đến chị.
Tôi thở dài, giải thích với người phụ nữ cao tuổi đầy sự kỳ thị và thiếu niềm tin với con mình, rằng chị chỉ làm massage giảm béo cho nữ thôi, nguyên tắc là không làm cho nam giới. Làm đêm làm hôm cũng chỉ vì chiều theo khách mà làm, chứ chị cũng đâu có muốn đi làm vào cái giờ trái khoáy ấy. “Cháu nghĩ, nghề nào cũng là nghề bác ạ, cũng lao động vất vả để kiếm tiền chứ không hẳn là nghề đó thì sẽ mang tiếng xấu. Bác hãy hiểu cho chị ấy và thông cảm hơn với chị, bác nhé!” - tôi nhẹ nhàng nhỏ to với mẹ chồng chị.
Nhìn khuôn mặt ngán ngẩm của bà, tôi không nghĩ là bà ấy “tiêu hóa” được những lời tôi nói. Định kiến ăn sâu đến thâm căn cố đế vào đầu bà bao nhiêu năm nay rồi, liệu có dễ dàng được hóa giải? Nghĩ vậy, tôi lại thở hắt ra, thương chị vô cùng...
Tác giả: Nhật Lam
Nguồn tin: Báo Gia đình Việt Nam