Tôi quen Lâm trong 1 bữa tiệc của công ty, lúc đó tôi không may làm bẩn váy nên vào nhà vệ sinh để lau, không may va phải Lâm. Nghe như trong truyện, nhưng chúng tôi thực sự đã yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lúc ra về Lâm tìm bằng được thông tin của tôi rồi ngày ngày gọi điện, quan tâm.
Trước khi đến với Lâm, tôi từng yêu 1 người hơn 5 năm nhưng sau đó vì ra trường anh ta về quê làm việc còn tôi quyết ở lại Sài Gòn nên cuối cùng 2 đứa chia tay. Cuộc tình cũ chia tay không mấy êm đẹp, tôi ôm tổn thương không muốn yêu ai, thế nên phải tới 4 năm sau mới có thể mở lòng yêu Lâm vì thực sự tôi cũng có cảm tình với chàng trai này.
Trước khi tới với Lâm tôi đã từng yêu 1 người 5 năm. (Ảnh minh họa) |
Bù lại, Lâm rất yêu tôi, làm gì cũng nghĩ tới tôi, biết tôi còn chưa quên tình cũ nên không ép buộc. Mọi sự quan tâm đều bằng hành động, tuy không phải ngày nào cũng nói ra 3 chữ anh yêu em nhưng lại làm tôi tin tưởng vào tình cảm của anh hết mực.
Yêu được nửa năm chúng tôi về chung nhà. Trước khi cưới, Lâm nói với tôi nhà anh ở miền Tây, bố mẹ bán hàng tạp hóa, có 1 vựa trái cây. Nhìn chung cũng không cách biệt nhà tôi là mấy nên tôi mới yên tâm yêu - cũng bởi trước đó chia tay vì khoảng cách địa lý, địa vị xã hội của 2 nhà khác nhau nên sau đó tôi chỉ muốn kiếm 1 người bình thường như mình để lấy, không mong cầu gì xa xôi.
Nào ngờ, tới khi về nhà Lâm ra mắt tôi mới biết anh là thiếu gia chính hiệu. Nhà Lâm đúng là bán hàng tạp hóa nhưng mà là kho hàng, bố mẹ Lâm phân phối hàng đi khắp miền Tây. Vựa trái cây Lâm cũng không nói rõ là rộng tới mức nào,... Càng bước sâu vào nhà tôi lại càng choáng, cũng may bố mẹ Lâm rất niềm nở, nhà chỉ có mình Lâm nên bố mẹ Lâm cũng khá chiều, tiền bạc dư dả nên chẳng thèm quan tâm nhà tôi giàu hay nghèo, tiền có hay không.
Thấm thoát, tôi đã về làm dâu nhà Lâm 5 năm, 5 năm kết hôn thì có tới 4 năm đi hết viện này tới viện khác tìm con. Ai trong hoàn cảnh của tôi sẽ hiểu tôi bất lực, tuyệt vọng tới mức nào. Mỗi lần đi viện là 1 lần đau đớn, mệt mỏi, về nhà lại đối diện với chồng, bố mẹ chồng. Lâm thì nói tôi thôi cứ cố không được thì là ông trời không muốn chúng tôi có con, 2 vợ chồng đi làm rồi đi du lịch tới già cũng được, thích nữa thì xin con nuôi.
Nhưng bố mẹ Lâm đời nào chịu, cả họ chỉ có mình Lâm là cháu đích tôn, tôi không sinh được con trai đã đành còn không sinh được mụn con nào. Dù không nói ra lời nhưng chỉ nhìn thái độ tôi cũng biết bố mẹ chồng chán tôi tới tận cổ.
5 năm cưới nhau tôi ở viện nhiều hơn ở nhà. Ảnh minh họa. |
Cuối cùng, mẹ Lâm gọi cho tôi. Sau 1 hồi hỏi chuyện xã giao bà cũng đi vào chuyện chính khiến tôi đi từ bất ngờ tới bàng hoàng.
Bà nói sẽ cho tôi 2 tỷ để tôi muốn làm gì thì làm, đi chơi, du lịch hay về nhà ngoại cũng được, chỉ cần đồng ý cho Lâm cùng cô gái khác lên giường kiếm 1 mụn con nối dõi cho gia đình. Việc này chẳng có gì khó khăn, tôi cơ bản chỉ cần cầm 2 tỷ đó biến đi 1 tuần, trong 1 tuần đó Lâm và cô gái kia sẽ cố gắng có thành quả. Sau đó, đích tôn sinh ra tôi sẽ nuôi. Nói trắng ra, mẹ chồng đã tìm ra 1 người để mang thai hộ, chỉ chờ cái gật đầu của tôi nữa là hoàn hảo.
Tôi còn tưởng Lâm không biết chuyện này, hóa ra Lâm cũng biết và tán thành với ý kiến đó, chỉ là không biết phải mở lời thế nào với tôi nên nhờ mẹ chồng gọi nói hộ. Tôi bật cười, tình cảm vợ chồng 5 năm cũng không bằng 1 đứa con nối dõi. Là ai nói muốn cùng tôi tới già, không cần con cái. Hóa ra cũng chỉ là lừa dối, đàn ông đúng là đàn ông, người nào cũng không thể tin được!
Tôi dập máy, gọi cho Lâm nói tôi muốn ly hôn, ngay lập tức ly hôn. Tài sản mang ra pháp luật, có bao nhiêu tôi chấp nhận hưởng bấy nhiêu. 5 năm qua xem như tôi mù.
Tác giả: Hoàng Phương
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam