Cuộc sống

Lấy vợ 3 năm nhưng chưa có con, bỗng một ngày cô ấy đưa tôi đến căn phòng ẩn chứa bí mật kinh hoàng

Tôi ghê tởm người vợ đầy thủ đoạn và mưu mô này.

Có con sau khi kết hôn là điều mà hầu hết các cặp vợ chồng đều mong muốn. Bản thân tôi là con trưởng trong họ nên càng ham nhà rộn ràng tiếng trẻ thơ. Ấy vậy mà ngặt nỗi, lấy vợ đã 3 năm nhưng chúng tôi chưa từng có hỉ sự.

Hai bên nội ngoại cũng có động thái giục giã, thậm chí còn mua thuốc bổ về thúc đẩy quá trình sinh nở, nhưng tất cả nỗ lực chẳng ăn thua. Người ngoài nhìn vào, kẻ thì bảo vợ tôi là "quả cau điếc", kẻ lại nói tôi là gã chồng yếu sinh lý. Ấy vậy mà chẳng mấy ai biết tường tận câu chuyện đằng sau.

Là vợ tôi không muốn có con. Cô ấy dùng mọi loại biện pháp tránh thai một cách nghiêm ngặt. Tất nhiên vợ tôi không dùng thuốc nhiều vì nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản sau này. Thay vào đó, cô ấy dùng bao cao su và đặc biệt những lần "mây mưa" đều hời hợt, thiếu cảm hứng. Mỗi lúc như thế, vợ tôi đều lấy lý do mệt, sau đó còn bảo tôi không được kể chuyện giường chiếu của chúng ta cho ai biết. Nếu không cô ấy sẽ tức giận và bỏ đi. Vì yêu vợ nên tôi cũng đành lòng nghe theo và chấp nhận mang danh "yếu".

Đôi lúc tôi cũng nói nhẹ nhàng và thủ thỉ với vợ, rằng anh mong ngóng có con lắm rồi, hai ông bà cũng chẳng còn khoẻ nữa, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì lại ân hận. Tưởng sẽ được nghe lời hồi đáp tử tế, nào ngờ vợ tôi quạu lên và nói rất khó nghe "Anh nhìn bao nhiêu đứa bạn em kia kìa, chúng nó lấy chồng vẫn được hưởng thụ cuộc sống chứ chẳng phải về làm dâu mà giống cái máy đẻ!" Sợ vợ giận nên tôi lại nín nhịn cho qua.

Ảnh minh hoạ.

Cứ thế ròng rã suốt 3 năm trời, chưa được một lần nghe vợ khoe anh ơi em "2 vạch" rồi.

Đột nhiên, bố tôi ngã bệnh từ khoảng 1 năm nay, tuy không quá nặng nhưng việc sinh hoạt, di chuyển cũng nhiều khó khăn hơn. Nhà tôi có tất thảy 5 anh chị em, trừ hai cô út đi lấy chồng xa thì 3 người con trai sẽ chịu trách nhiệm trông nom và chăm sóc bố. Bên cạnh đó thì chẳng thể thiếu sự hỗ trợ đắc lực chính từ mẹ tôi.

Tuy căn bệnh này không khiến con người ta đột ngột ra đi nhưng trong lòng ai cũng hiểu rằng nó đang từng chút từng chút một bào mòn cơ thể bố tôi. Thi thoảng, việc chăm bố có hơi khiến gia đình xảy ra bất mãn, mâu thuẫn đôi chút, đặc biệt về vấn đề tài chính, nhưng may sao bố tôi có lương hưu và một khoản tiết kiệm hồi còn trẻ.

Hiểu được bệnh tình của bố, tôi quyết tâm lần này sẽ bắt vợ tôi phải có thai, bởi nếu không nhỡ ông ra đi tôi sẽ hối hận vô cùng. Trở về nhà, tôi cầm trên tay thuốc bổ và cả "thuốc trợ giúp" cũng như nói với vợ kế hoạch của bản thân. Tôi phải thật cứng rắn, không thể để cô ấy khước từ thêm lần nào nữa. Nhưng trái với những gì suy nghĩ, vợ trừng mắt nhìn tôi và cầm tay tôi bước ra ngoài.

Ảnh minh hoạ.

Sau đó cô phóng xe đưa tôi đến thẳng nhà của bố mẹ tôi. Lúc này mẹ vừa ra ngoài đầu ngõ mua chút thức ăn nên trong nhà chỉ còn bố đang nằm ngủ. Vợ kéo tôi xồng xộc lên phòng bố, nhanh nhẹn lôi trong xấp sách ở tủ ra một tờ giấy. Cô ấy đưa tôi, mắt ngấn lệ không nói không rằng.

Quả thực, nội dung trong tờ giấy khiến tôi cũng bất ngờ. Đó là tờ di chúc của bố tôi, ngay lập tức tôi kéo vợ xuống để không bị bố phát hiện. Nội dung của tờ di chúc là về việc chia tài sản cho 5 anh em chúng tôi. Nhưng phần của con trưởng như tôi lại ít hơn, bố cũng có ghi vì kinh tế nhà tôi khá giả hơn cả.

Ảnh minh hoạ.

Vợ lúc này mới chu chéo lên "Anh nhìn rõ chưa? Anh bảo tôi phải sinh con cho nhà anh à? Từ ngày về làm dâu, tôi đã vô tình phát hiện ra tờ giấy này. Tôi cảm thấy thực sự oan trái, rõ ràng anh là con trưởng cơ mà?

Tôi nghĩ nếu mình cứ lỳ đòn không chịu sinh con, hẳn là bố anh sẽ xuống nước mà chia tài sản cho hợp lý hơn. Vậy mà 3 năm qua, ông ta vẫn không chịu thay đổi nội dung! Giờ đây bố anh mắc bệnh, có thể chẳng qua khỏi 1, 2 năm nữa. Tôi sẽ chống mắt lên xem bao giờ nội dung của tờ di chúc ấy thay đổi. Bằng không thì đừng có hòng mong tôi sinh con!"

Nghe xong những câu vừa rồi, trái tim tôi như tan nát, dấy lên trong lòng bao sự căm ghét người mình đã lấy làm vợ. Ả ta đã phát hiện tờ giấy này từ lâu mà không hề nói gì, chỉ lẳng lặng tìm cách trả thù gia đình tôi.

Đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này, tôi phải làm sao đây hả mọi người... Bỏ vợ sao, nhưng tôi vẫn còn yêu cô ấy. Nhưng cũng thật kinh tởm khi sống cùng người đàn bà mưu tính, hiểm độc này. Nhỡ bố tôi vẫn giữ quyết định chia tài sản như vậy, ả sẽ chẳng sinh con thì biết phải xử trí thế nào...

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP