Vợ chồng tôi sống với nhau đã tròn 10 năm. Lúc đến với nhau, chúng tôi đều là những người tay trắng. Chồng tôi làm công nhân điện nước, tôi cũng là công nhân may mặc nên mức lương không cao. Lễ cưới diễn ra gọn nhẹ, tối giản, chỉ mời mấy bàn tiệc gồm bạn bè, họ hàng thân thiết. Lúc đó, chúng tôi vẫn còn ở trọ, cuộc sống rất khó khăn, cực khổ.
Một năm sau ngày cưới, chồng tôi muốn mở xưởng để làm riêng. Anh hỏi ý kiến của tôi, tôi đồng ý và hứa sẽ luôn là chỗ dựa cho anh. Chúng tôi bán vàng cưới, vay mượn khắp nơi được một số tiền đủ lớn để thuê mặt bằng, mở xưởng. Con nhỏ, nợ nần, chồng mới khởi nghiệp nên kinh tế càng khó khăn hơn. Có những ngày vợ chồng tôi chỉ ăn mì tôm cầm cự qua bữa. Mỗi lần như thế, anh đều hỏi tôi có hối hận khi lấy anh làm chồng không? Tôi lắc đầu. Anh động viên tôi cố gắng đồng hành cùng anh, nhất định anh sẽ không phụ bạc sự hi sinh của tôi.
Hiện tại, cuộc sống của vợ chồng tôi đã ổn định, khá giả hơn trước rất nhiều. Chúng tôi mua được nhà riêng, mua xe ô tô, tiền bạc dư dả. Tôi cũng không đi làm nữa mà chỉ lo chuyện nhà cửa, cơm nước và đưa đón con. Tất cả đều nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của chồng tôi. Anh đã làm việc bất chấp ngày đêm, kể cả lúc đau bệnh chỉ vì muốn vươn lên và đem lại cuộc sống tốt nhất cho vợ con. Nhưng đi đâu, gặp ai, anh cũng bảo sự thành công của chúng tôi hôm nay đều là nhờ công của tôi. Tôi đã trở thành hậu thuẫn vững chắc, là người để anh tin tưởng gửi gắm tiền bạc, cũng là người chịu thiệt thòi những lúc anh khốn khó nhất.
Ảnh minh họa |
Hôm qua là kỉ niệm 10 năm ngày cưới của chúng tôi. Chồng tôi nấu 2 bát mì tôm, bảo tôi cùng anh ôn lại kỉ niệm ngày xưa. Tôi bật cười, cùng anh ăn hết bát mì. Anh bảo bây giờ giàu sang, ăn toàn món ngon nhưng với anh, bát mì tôm ăn cùng tôi vào 9 năm trước mới là món ăn ngon nhất. Anh cảm ơn vì tôi đã không bỏ rơi anh lúc anh không còn đồng nào trong tay, lúc anh khó khăn, tuyệt vọng nhất. Tôi cười, bảo chồng hôm nay sao sến súa quá.
Rồi chồng bảo tôi xòe tay ra. Anh lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, lấy ra chiếc nhẫn kim cương, đeo vào tay tôi. Tôi kinh ngạc tột cùng. Anh bảo hồi cưới, anh chỉ có thể tặng tôi một chiếc nhẫn vàng nhỏ xíu, giờ anh đã đủ điều kiện để đeo vào tay tôi chiếc nhẫn kim cương; hi vọng sẽ được cùng tôi đầu bạc răng long. Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà nghẹn ngào. Cuộc đời này, tôi lấy anh làm chồng là điều đúng đắn và hạnh phúc nhất rồi.
Tác giả: Mỹ Hạnh
Nguồn tin: phunumoi.net.vn