Từ chuyện “nhặt được” ở Persikabo
Trước “giờ G” tại sân Pakansari, hàng trăm CĐV nước chủ nhà đã có mặt tại đây chỉ để nhìn mặt các thần tượng của mình trước khi trở về nhà. Họ liên tục hát vang “Go Indonesia” (Tiến lên Indonesia). Fendi, người lái xe grab chở chúng tôi quả quyết: “Tôi dám chắc, các CĐV Indonesia là số 1!”.
Bây giờ thì tôi tạm tin lời anh chàng lái xe vui tính này. Nguyên do, hơn 12h trưa qua, chính Fendi là người chở tôi và đồng nghiệp đến Persikabo, nơi có hàng trăm người đội mưa, rồng rắn xếp hàng để chờ mua cho mình một chỗ ngồi tại Pakansari nhằm tiếp sức cho đội nhà. Thấy ống kính máy quay, tất cả đã đồng thanh hô vang “Go Indonesia”. Rõ ràng NHM nơi đây đang cảm nhận được sức ép lẫn sự yếu thế của đội nhà trước thềm đại chiến.
Một thanh niên phân trần với Fendi: “Tôi nghe nói vé trận đấu này sẽ được bán lúc 20h00 hôm nay. Tuy nhiên, tôi không chắc chắn, nên tới từ lúc 8h00 sáng để đợi xem thế nào”. Ngồi kế bên, người đàn ông đội mũ bảo hiểm nhanh nhảu: “Tôi cũng không biết gì về chuyện này, chỉ nghe nói là vé được bán ở đây. Thôi cứ chờ và hy vọng sẽ mua được vé...”.
BTC trận bán kết lượt đi đã phát hành 27.000 trong số 30.000 vé qua mạng. Vì thế, rất nhiều CĐV Indonesia đã kêu than vì không mua được vé. Trong số này, có khoảng 1.000 vé được ưu ái dành cho các CĐV địa phương. Đây là số lượng quá ít so với nhu cầu của rất nhiều CĐV tại Bogor. Nhìn cảnh tượng này, tôi đồ rằng, có lẽ không chỉ nơi đây mà khắp nơi ở đất nước đứng thứ 4 thế giới về dân số (238 triệu người) đều là những “tín đồ” của túc cầu giáo.
Đến nụ cười “lạ” của Riedl
Trong cuộc họp báo chiều qua, HLV Alfred Riedl đã cố gắng lên gân khi được hỏi về trận đấu với ĐT Việt Nam: “Việc thi đấu trên sân nhà lượt đi là một bất lợi đối với đội bóng của tôi”. Tôi đã hỏi thêm nhà cầm quân người Áo một câu hỏi đã rất cũ: “Cảm giác như thế nào khi phải đối đầu với đội bóng mà ông đã từng có nhiều năm tháng gắn bó và xem như quê hương thứ hai?”.
HLV Riedl nhoẻn miệng cười rồi đáp: “Tôi vẫn thế. Bóng đá thật kỳ diệu, giống như tôi và Hữu Thắng đi nửa vòng trái đất rồi lại gặp lại nhau vậy. Nhưng thôi, chúng ta hãy nói câu chuyện ấy trong 90 phút tới ở Pakansari và cả 90 phút ở Mỹ Đình nữa nhé!”. Đúng vậy, bóng đá dường như không chỗ cho tình cảm, dù ông Riedl vẫn nói ông có ân tình lớn với Việt Nam.
Chiều nay, hơn 100 phóng viên như “thập diện mai phục” ĐT Indonesia. Cũng như Hadi Gunawan, những đồng nghiệp của anh đều “chăm sóc” đội rất kỹ càng. Họ đã từng cầu mong ông Riedl không nghỉ hưu sớm vì như thế thì Indonesia đã dừng bước ở vòng bảng. Đến bây giờ họ lại có một nguyện cầu khác là sẽ đánh bại Việt Nam, đối thủ mà họ cảm thấy rất “ngán” khi đã thất thế trong loạt trận giao hữu trước thềm AFF Suzuki Cup 2016.
Bóng đá Indonesia đang cần một cú hích 1 năm sau lệnh cấm của FIFA do dính đến yếu tố chính trị. Chiếc vé vào chung kết là mục tiêu và cũng là cú hích đẩy cả nền bóng đá Indonesia đi lên. Các CĐV Indonesia có một niềm tin mãnh liệt là đội bóng con cưng của họ sẽ đánh bại ĐT Việt Nam. Nhưng xét về góc độ lý trí thì có lẽ giới truyền thông không tin đội nhà cho lắm. Nhìn vào nụ cười “lạ” và những cái lên gân của ông Riedl cũng có thể thấy đội bóng xứ Vạn đảo đang run rẩy như thế nào trước giờ G.
Tác giả bài viết: Đức Nguyễn
Nguồn tin: