Thanh xuân, có lẽ ai cũng có những kỷ niệm chẳng thể nào quên trong quãng thời gian đẹp đẽ ấy. Tôi cũng vậy, tôi đã từng có một mối tình sâu đậm suốt những năm tháng tuổi trẻ. Tuy nhiên tất cả chỉ là "đã từng".
Tôi và Yến hợp nhau từ khoản ăn uống đến tính cách. Đến chúng tôi cũng chẳng hiểu được vì sao hai đứa có tính cách khá trẻ con lại gắn bó được với nhau lâu đến vậy.
Chúng tôi bên nhau suốt những năm tháng đại học cho đến khi đi làm. Yến là người đã bên tôi suốt những năm tháng đầy thăm trầm của thời gian lập nghiệp.
Hồi mới ra trường tôi cũng như lũ bạn đi làm thuê với một mức lương cũng thuộc dạng khá. Tất nhiên, chúng tôi làm việc cho các công ty nước ngoài và họ thì sẽ không bao giờ chi ra một số tiền mà không nhận lại những gì xứng đáng.
Công việc của tôi thời bấy giờ không biết đến cuối tuần là gì. Thậm chí có lúc thời điểm bận, chuyện làm thêm ở công ty đến đêm cũng là việc thường tình. Yến hiểu và thông cảm cho tôi nên hai đứa cũng không gặp khó khăn gì.
Không phải tôi không yêu Yến hay có người con gái khác mà thực sự lúc đó tôi chỉ ham kiếm tiền, việc lập gia đình như một thứ gì đó trói buộc tôi. Ảnh minh hoạ. |
Quãng thời gian đó rất vất vả nhưng cũng cho tôi đầy kinh nghiệm quý báu, thứ mà tôi chẳng thể nào có được khi học ở trường đại học. Khi tôi làm được khoảng 2 năm thì mấy anh em bạn bè rủ tôi ra thành lập công ty.
Hồi đó lĩnh vực xây dựng đang rất vượng. Chúng tôi lại có được kinh nghiệm cũng như một số đối tác qua quá trình đi làm. Bản thân chúng tôi đều còn rất trẻ, chúng tôi muốn thử sức mình.
Những ngày ấy phải nói là, tôi cảm giác kiếm tiền dễ đến nỗi cứ thả tiền ra là nó có thể tự "đẻ", sinh lãi. Những công trình liên tiếp đến với chúng tôi. Cuộc nhậu với những chai rượu trước đây tôi chưa từng dám nghĩ tới cũng trở thành chuyện thường tình.
Làm ăn đang vào cầu nên lúc đó anh em tôi đều rất ham. Yến lúc đó nhiều lần ngỏ ý muốn nói đến chuyện cưới xin nhưng tôi đều nghĩ chưa phải lúc thích hợp. Tôi thấy mình còn trẻ, hơn nữa đây đâu phải thời phong kiến mà dựng vợ gả chồng sớm như vậy.
Công việc bận, chờ khi mua được nhà, chờ khi có được xe ... tôi lấy đủ thứ lý do để có thể trì hoãn đám cưới. Không phải tôi không yêu Yến hay có người con gái khác mà thực sự lúc đó tôi chỉ ham kiếm tiền, việc lập gia đình như một thứ gì đó trói buộc tôi.
Tôi chẳng thể ngờ, trong lúc tôi đắm chìm với việc kiếm tiền ấy, Yến lại giận đòi chia tay. Chúng tôi không phải mới yêu, cũng chẳng phải lần đầu nói ra câu đó nên tôi cũng thấy bình thường, không nghĩ Yến làm thật. Thậm chí cô ấy còn về quê lấy chồng chỉ 1 tháng sau đó.
Nhận thiệp cưới của Yến mà tôi như không tin nổi vào mắt mình. Mới đây thôi chúng tôi còn bên nhau mà giờ cô ấy đã là vợ của người khác. Cay đắng hơn, người cô ấy chọn lại chẳng hơn gì tôi.
Đó chỉ là một anh chàng sửa đồ tiện tử ngay tại nhà, trông chân chất quê mùa. Tôi biết tính Yến, cô ấy trẻ con và muốn làm như vậy để khiến tôi dằn vặt. Cô ấy muốn thấy tôi phải hối hận vì đã để vuột mất người con gái ấy.
Tôi đã phải mất rất lâu để có thể bước qua cú sốc ấy. Nhiều lần tôi mua sim điện thoại khác định gọi để nghe giọng cô ấy mà cuối cùng lại không đành. Yến giờ đã không còn là người con gái của tôi. Tôi hiểu mình không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô ấy.
Thời gian trôi qua, tôi cũng đi đây đi đó để khám phá những điều mới. Tôi gặp vợ tôi bây giờ trong một chuyến đi như vậy. Cô ấy khá xinh xắn và nhẹ nhàng. Cô ấy không nói nhiều nhưng dường như những gì tôi nghĩ cô ấy đều hiểu. Chúng tôi kết hôn khá nhanh chóng. Có lẽ tôi không muốn một lần nữa quá khứ lặp lại.
Thú thật, ngày gặp lại gương mặt ấy, tim tôi đã chậm lại một nhịp. Ảnh minh hoạ. |
Thế nhưng, chẳng ai ngờ, sau ngần ấy năm tôi lại tình cờ gặp lại Yến. Thú thật, ngày gặp lại gương mặt ấy, tim tôi đã chậm lại một nhịp. Nhưng tôi hiểu, tôi và Yến giờ đã là hai người khác. Chúng tôi đã có gia đình và có cuộc sống riêng.
Yến chủ động hẹn gặp tôi. Đó là một buổi tối trời mưa phùn khá lạnh. Tôi đã mong Yến có cuộc sống hạnh phúc nhưng không, cô ấy đã khóc khi kể về chuyện đời mình.
Vợ chồng Yến đến giờ vẫn chưa có con. Chút tiền tiết kiệm được đều đã dành cho việc chữa chạy nhưng kết quả vẫn không thu lại được gì. Yến khóc và nói không muốn làm điều này nhưng ngoài tôi ra không ai giúp được cô ấy.
Yến hỏi vay tôi tiền để có thể ra nước ngoài chữa. Tôi thương Yến, tôi biết cô ấy có kết cục này cũng là do tôi mà ra. Số tiền đó tôi cũng có thể cho vay, thậm chí là cho cô ấy luôn.
Thế nhưng giờ đây tôi đã có gia đình. Tôi rất bối rối và sợ rằng mình sẽ làm tổn thương người vợ của mình. Nếu tôi thẳng thắn chia sẻ chuyện này với vợ, liệu có làm cô ấy buồn? Hay tôi nên giấu vợ mà giúp Yến? Tôi bối rối quá.
Tác giả: Mai Tuấn Anh
Nguồn tin: khampha.vn