Hôm qua, ngày 25/10/2016, mẹ đi làm về thấy hai bố con đang lang thang ngoài đường, đến nhà thì mặt mũi chân tay con bẩn thỉu, quần áo xộc xệch mà lại mặc quần áo của người khác. Mẹ biết ngay là con đi học, vệ sinh ra quần không còn đồ thay nên cô giáo lấy quần áo của bạn cho con mặc.
Mẹ thấy trong nhà tắm 2 bộ quần áo của con toàn phân cô giáo gói vào túi bóng về ai vứt trong nhà vệ sinh. Mẹ nghĩ con chưa khỏi bệnh nên lên nhà vạch quần con ra thì thấy đũng quần con vẫn còn dính đầy những phân. Mẹ bảo: “Trời ơi, sao con ị ra quần con không nói, còn ngồi đây”. Bà nội con liền trách móc: “Đi ra chỗ khác đi, bẩn thỉu quá” mà bà vừa tắm xong đang ngồi chờ đến phim “Cô dâu 8 tuổi”.
Mẹ nghĩ thuơng con quá, mẹ ức, mẹ cũng chẳng nói được gì nên nước mắt cứ thế mà rơi. Mẹ chỉ biết thủ thỉ với con: “Khổ thân con mẹ, ra đây mẹ tắm cho”. Vào nhà tắm thì nào là quần áo của ông, của bà, của chú, của bố, rồi của anh con, cháu ngoại ông bà, mỗi người vài ba bộ. Sờ đến nước thì hết sạch, mẹ cố vớt vát còn lại chút nước cuối bình chứa cho con một ít đủ tắm. Rồi mẹ lại khóc.
Kể từ khi con sinh ra đến nay con 3 tuổi 4 tháng, mẹ mới thấy bà tắm cho con được đúng một lần lúc con được 5 ngày tuổi còn vệ sinh cho con thì tuyệt nhiên chưa bao giờ. Ngay cả khi con ị xong, mẹ đang dở việc, bà con cũng kệ để con đợi mẹ rồi vầy phân ra nghịch. Trong khi anh con (cháu ngoại của bà) thì bà rửa ráy, tắm cho là chuyện đương nhiên. Con thì chỉ có mẹ và ông nội con.
Bà bảo: “Con nghịch quá, bảo không nghe lời”. Sao thế nhỉ? Sao mẹ ở nhà con ngoan thế. Trẻ con dễ bảo hay không là do cách răn đe của người lớn mà, nó nghịch không cho thì sao nó dám. Có lần bà còn bảo mẹ “nó như rắn hổ mang” mà mẹ nghe chạnh lòng.
Sáng hôm nay, trước khi mẹ đi làm, mẹ đã nhớ dặn bà: “Kem đang bị đi ngoài mẹ bảo bố nó hay ông là cho nó ở nhà không đi học ị ra lớp cô giáo ghét”. Bà con “ừ” vậy mà mẹ hỏi ông, ông bảo lúc về đã thấy ai đưa con đi rồi.
Mẹ tắm cho con xong mẹ lấy thuốc cho con uống rồi cố bảo con ăn quả chuối xanh, con cũng chịu khó ăn hết quả chuối dù đắng chát nhăn mặt. Giặt giũ xong, mẹ cũng chẳng muốn ăn cơm nữa, cứ nghĩ đến con mà thương không nuốt nổi cơm. Bố con bận đi công việc 10 giờ đêm mới về, mẹ nói chuyện hôm nay, bố lại bảo: “Im cái mồm đi, ở nhà mà trông con”, rồi bố mắng mẹ đi làm mà không ra tiền. Mẹ chưa cho được ai trong nhà nhiều, nhưng ít nhất mẹ cũng chẳng bao giờ phải xin bố đồng nào, vẫn lo cho con đủ cơm áo cả. Bố con nói mà không biết nghĩ con ạ.
Mỗi sáng mẹ đều tự nấu một chút cơm với vài ba miếng thịt và con cá khô mang đi ăn trưa, canh còn chẳng có. Bố thì luôn miệng bảo mẹ tiện dậy nấu cơm cho cả nhà 4-5 người. Cứ nghĩ vậy là nước mắt lại trào ra con ạ. Nói ra mới thấy tình cảm vợ chồng của bố con đến mức nào. Ngày trước mẹ yêu bố con lắm, đến bây giờ vẫn vậy, nhưng về làm dâu nhiều chuyện quá, mẹ cứ nghĩ thương con rồi lại thương mình.
Bây giờ, có được tấm chồng rồi nhưng nào có nhẹ gánh. Người ta bảo phụ nữ thông minh xinh đẹp không bằng may mắn cưới được người chồng tốt. Mà đời phụ nữ bạc lắm, chẳng biết làm thế nào sống cho hết những uất ức ở trong lòng. Mẹ bây giờ chỉ biết có con và sống vì con.
Tác giả bài viết: Lâm Anh
Nguồn tin: