Tôi và anh kết hôn được gần bốn năm và có một bé trai hơn hai tuổi. Tôi là nhân viên công ty bảo hiểm còn anh làm kỹ sư xây dựng. Khi lên ba tuổi, mẹ anh đột ngột qua đời trong một tai nạn giao thông. Bố anh vất vả một mình nuôi anh khôn lớn và trưởng thành như ngày hôm nay.
Trong gia đình chồng, ngoài ông xã tâm lý, biết thông cảm và yêu thương vợ. Người mà tôi quý trọng nhất vẫn là bố chồng. Ông là người hiện đại, hiểu chuyện và thương con dâu.
Biết công việc của tôi bận rộn lại có con nhỏ nên ông luôn động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ, chuyện ở nhà cứ để ông lo.
Vợ chồng sống chung nhau chắc chắn sẽ không tránh khỏi những mâu thuẫn xảy ra. Những lúc thấy vợ chồng tôi cãi vã nhau, bố chồng đều đứng ra can thiệp và đứng về phía tôi. Khiến tôi rất cảm động và thấy mình may mắn khi có một người bố chồng tâm lý như thế. Từ khi lấy chồng, tôi đã xem ông là người bố ruột thịt thứ hai của mình.
Cho đến đợt vừa rồi, tôi có chuyến tập huấn ở Đà Nẵng không thể từ chối. Mọi công việc ở nhà, bố chồng tôi đều đứng ra đảm nhiệm nên tôi thấy rất yên tâm. Theo kế hoạch thì đợt tập huấn sẽ kéo dài năm ngày nhưng do tiến triển nhanh nên chỉ hơn ba ngày là tôi có thể về nhà.
Biết công việc của tôi bận rộn lại có con nhỏ nên ông luôn động viên tôi cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. (Ảnh minh họa)
Tối hôm vừa về tận cổng, tầm khoảng 10h30p tối. Thấy trong nhà đèn điện đã tắt hết nên tôi nghĩ chắc mọi người đã đi ngủ. Tôi không gọi điện để chồng ra đón mà tự mình mở chìa khóa để vào nhà.
Tôi bỏ hết đồ đạc ở bếp rồi tính lên phòng đánh một giấc thật ngon vì dù sao ngày mai cũng là chủ nhật được nghỉ làm. Vậy mà khi toan mở cửa phòng, tôi giật mình khi nghe thấy tiếng rên khe khẽ bên trong của một người phụ nữ.
Tôi tiến lại gần, đẩy nhẹ cánh cửa phòng và bật công tắc điện. Khung cảnh diễn ra trước mắt khiến tôi không thể nào đứng vững trên sàn. Trong phòng ngủ, ngay trên chiếc giường của hai vợ chồng, anh lại đang ôm ấp người đàn bà khác.
Quá bất ngờ khi bị vợ phát hiện mình ngoại tình, chồng và ả nhân tình liền vơ vội áo quần để mặc vào. Anh rối rít xin lỗi tôi còn người đàn bà kia thì tìm cách tháo chạy.
Nhìn cảnh tượng đó, tôi tưởng mình như muốn gục ngã, khóc chẳng được mà cười chẳng xong. Thì ra bao lâu nay, tôi bị chồng âm thầm phản bội sau lưng mà không biết. Ngay cả căn nhà có bố chồng đang ở, anh còn ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà thì thật quá đáng.
Sáng hôm sau, tôi đã mời bố chồng ra giải quyết sự việc. Tôi chỉ mong một người sáng suốt như ông có thể đưa ra được ý kiến thỏa đáng nhất.
Những lời bố chồng nói khiến tôi thực sự sốc và choáng váng vô cùng. (Ảnh minh họa)
Nhưng thật trái với suy nghĩ của tôi khi bố chồng lại có phản ứng ngược lại. Ông tỏ rõ sự bênh vực con trai mình, không hề trách tội anh mà còn quay sang tôi để đề nghị.
Bố chồng bảo: “Chuyện này, bố thấy có gì mà nghiêm trọng đâu. Đàn ông chuyện lăng nhăng hay cặp bồ là bình thường rồi con à! Phụ nữ mà có tư tưởng đó thì mới đáng khinh chứ đàn ông thì dăm ba bữa là họ về lại với vợ con đó mà. Con nên tha thứ cho chồng là đúng nhất. Chắc sau lần này, nó sẽ không dám tái phạm nữa đâu”.
Những lời bố chồng nói khiến tôi thực sự choáng váng vô cùng. Bao lâu nay, tôi luôn tôn trọng và quý mến ông cũng là ở cách sống, cách giáo dục con cái. Ông lại hay đưa ra những lời khuyên chân thành về vấn đề bảo vệ hôn nhân gia đình.
Vậy mà khi con trai trở thành kẻ phản bội, đáng bị lên án và trừng phạt thì bố chồng lại dửng dưng tỏ rõ sự bao che.
Mấy hôm rồi, tôi sống trong sự dằn vặt vì những tổn thương mà chồng gây ra. Tôi có nên nghe theo lời đề nghị của bố chồng để tha thứ cho anh hay là tỏ rõ sự dứt khoát với kẻ phản bội này. Tôi khó nghĩ quá!
Tác giả bài viết: Thủy Tiên