Dũng và Khuê cưới nhau đã lâu nhưng vẫn chưa có tin vui, điều này khiến mẹ chồng của Khuê "đứng ngồi không yên", bà liên tục đi chùa miếu bái lạy nhưng đứa cháu mà bà mong mỏi vẫn chẳng thấy đâu. Trước thái độ cáu gắt của mẹ chồng, Khuê ngày càng tiều tụy, bầu không khí trong nhà lúc nào cũng căng thẳng, Dũng luôn đứng giữa mẹ và vợ để giảng hòa nhưng chỉ có thể xoa dịu bà trong chốc lát, sau đó bà sẽ ngồi xuống khóc lóc và than trách số phận của bà quá hẩm hiu.
Dũng không thể trách mẹ bởi bản thân anh là con nuôi. Mẹ của Dũng vốn mắc bệnh vô sinh nên đã đến trung tâm trại mồ côi nhận anh về nuôi. Bà đã yêu thương và nuôi anh ăn học "đến nơi đến chốn", Dũng rất biết ơn và luôn nghe lời mẹ, ngay cả chính bản thân anh cũng không ngờ Khuê lại giống mẹ khi xưa là không thể có con. Nhìn Dũng phải xoa dịu mẹ mỗi khi bà buông lời cay nghiệt với cô, Khuê quyết định ly hôn, hai vợ chồng vẫn còn tình cảm với nhau nhưng Khuê muốn cho Dũng một gia đình hoàn chỉnh có tiếng con thơ cười đùa, thật đáng tiếc là cô không thể làm được nên đành dứt áo ra đi.
Ảnh minh họa
Dũng cảm thấy có lỗi với Khuê nên anh đã đưa hết cho Khuê số tiền mà hai vợ chồng đã dành dụm trong tài khoản. Ly hôn không bao lâu thì Dũng quen người mới. My là nhân viên ngân hàng, cô năng động và vui tươi, My luôn rủ rê Dũng đến những bữa tiệc với bạn bè, quả thật nhờ My nên Dũng đã phần thoát khỏi nỗi buồn ly hôn. Chếnh choáng trong cuộc tình mới, Dũng đã cầu hôn và mua tặng My chiếc nhẫn kim cương đắt tiền. My hạnh phúc gật đầu bởi cô luôn tin rằng Dũng chính là bến đỗ của cuộc đời cô.
Đến ngày sinh nhật vợ cũ, Dũng không hề quên, anh đã nhắn tin cho Khuê: "Hôm nay là sinh nhật của em đấy, có tổ chức không?". Đợi mãi không thấy Khuê trả lời, Dũng nóng lòng chạy đến căn hộ mà Khuê đang thuê, vừa mở cửa Dũng đã thấy Khuê ngồi một góc khóc lóc rất đáng thương. Khuê liền lau nước mắt, cô bảo: "Anh về đi, em muốn được yên tĩnh". Dũng không đành lòng bỏ vợ cũ bơ vơ một mình, hơn nữa hôm nay là sinh nhật của cô, thế là anh chạy đi mua bánh kem và bó hồng tươi thắm. Đón bó hoa trên tay Dũng, Khuê xúc động bảo: "Giá như em có thể cho anh một gia đình hoàn chỉnh, em xin lỗi".
Nhìn vợ cũ rơi nước mắt, trái tim Dũng trở nên mềm nhũn, anh liền ôm Khuê vào lòng và bảo: "Không phải lỗi của em, đừng tự trách mình nữa". Mùi hương thân quen từ cơ thể của Khuê khiến Dũng xao xuyến, đã lâu rồi anh không chạm vào vợ cũ. Thế là vì một phút không cầm lòng, Dũng và Khuê đã lên giường với nhau. Kể từ ngày hôm đó, Dũng thường xuyên đến thăm Khuê nhiều hơn. Mỗi lần đến, Dũng đều mua đồ ăn mà vợ cũ thích nhất. Ngoài thời gian đến thăm Khuê, Dũng vẫn hẹn hò đều đặn và chuẩn bị hôn lễ với My. Dũng đã từng cảnh tỉnh mình nên cắt đứt hoàn toàn với Khuê nhưng điều đó quá khó, Khuê và My đều quan trọng trong cuộc đời của anh.
Đến một ngày nọ, Khuê bất ngờ gọi điện cho Dũng, giọng cô vui mừng thông báo: "Em có thai rồi, là con của chúng ta đấy". Dũng sửng sốt không nói nên lời, lúc đó anh đang ngồi trong văn phòng làm việc, trên bàn ngổn ngang giấy tờ nhưng Dũng không thể nào tập trung tâm trí làm việc, tin này quả nhiên là quá sốc đối với anh. Dũng đang thẫn thờ thì điện thoại đổ chuông, người gọi là My. My hẹn anh đến quán cà phê để nói chuyện, cô muốn thông báo một tin cực kì quan trọng, Dũng cũng muốn kể My nghe chuyện của Khuê, bởi chuyện này My cũng có quyền được biết, anh không muốn giấu giếm My hơn nữa.
Ngụm cà phê đắng ngắt vừa nuốt xuống cổ họng thì Dũng gần như bị nghẹn khi My hồ hởi thông báo rằng: "Em có thai rồi anh yêu, em hạnh phúc quá!". Nhìn sắc mặt Dũng không được tốt cho lắm, thế là My liền hỏi: "Hồi nãy trong điện thoại, anh cũng bảo có chuyện muốn nói với em, là chuyện gì vậy?". Dũng lặng thinh rồi trả lời: "Vợ cũ của anh có thai rồi, đứa bé là con của anh". My gần như không nói nên lời, sau khi đã cố trấn tĩnh lại cảm xúc của mình thì My hỏi dồn dập: "Vậy anh quyết định thế nào? Đứa bé trong bụng em cũng là con của anh, anh không thể chối bỏ nó. Chúng ta cũng sắp cưới nhau rồi, mỗi tháng anh có thể gửi tiền để cô ấy chăm lo cho đứa trẻ, đúng không anh?"
Dũng cố gắng định hình tâm trạng rối bời của mình. Anh không chắc liệu anh có hối hận hay không, nhưng tình cảnh này anh bắt buộc phải chọn một trong hai người, Dũng nói: "Anh xin lỗi, Khuê và đứa trẻ trong bụng cần có anh, cô ấy vốn mắc bệnh trầm cảm vì tưởng không thể sinh con, nay nếu biết anh bỏ rơi cô ấy để đến với em, cô ấy sẽ chết mất. Không có anh bên cạnh, em vẫn sống ổn mà, em có nhiều bạn bè là chỗ dựa tinh thần, trong khi đó, Khuê chỉ có một mình, anh sợ là...". My hét lên: "Anh nói đủ chưa? Lời nào nói ra cũng chỉ chứng tỏ một điều, anh quan tâm cảm xúc của cô ấy hơn tôi, tôi chẳng là gì đối với anh cả"
My tháo nhẫn ra và đặt lên bàn. Khi bước chân ra cửa, cô vẫn mong Dũng giữ chặt cô lại nhưng anh đã không làm thế. Quả nhiên, vị trí của cô trong trái tim Dũng không hề quan trọng như cô tưởng, chỉ có thể trách cô là kẻ đến sau mà thôi. Nhìn My đi khuất tầm mắt, Dũng biết chắc cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh lần nào nữa. Ngay cả khi anh hối hận và cầu xin được làm cha của đứa trẻ trong bụng My, My chắc chắn sẽ không bao giờ tha thứ, bởi vì anh đã chọn quay lại với vợ cũ, anh đã làm tổn thương My và điều đó là không cách nào bù đắp nổi. Dũng biết quyết định của mình sẽ tổn thương một trong hai người phụ nữ mà anh yêu thương, nhưng anh không còn cách nào khác, Khuê cần anh và anh không thể buông tay vợ cũ thêm lần nào nữa.
Tác giả bài viết: Tú Uyên
Nguồn tin: