Cuộc sống

Bàng hoàng phát hiện cậu học trò yêu quý là... con của chồng mình

Người ta nói “ngày định mệnh” hay “giờ định mệnh” là để chỉ cái thời gian con người ta gặp rủi ro đột ngột, không thể biết trước, dẫn tới phải lìa bỏ cõi đời. Tôi vẫn đang sống , mới được nửa cuộc đời, thậm chí trong bao năm tự thấy rất hạnh phúc, mà vẫn nghĩ đó là một ngày định mệnh, vì từ sự kiện ấy đến nay, tôi sống mà như chết.


h1 ds UHVP jpg ashx
Hình minh họa.


Trước cái ngày “định mệnh” ấy, tôi vẫn nghĩ mình có cuộc sống cực kỳ hạnh phúc và luôn tự hỏi không hiểu vì sao mình lại có may mắn, diễm phúc như vậy.

Vâng. Anh hơn tôi về tất cả mọi phương diện. Rất nhiều người nhận xét anh là người đàn ông hoàn hảo vì thành đạt, khỏe mạnh, có tính cách rất đàn ông, được mọi người nể trọng. Anh kiếm tiền giỏi. Được bao nhiêu, anh chỉ giữ lại một khoản rất ít ỏi, còn đưa hết cho tôi.Trong khi đó, tôi chỉ là một cô gái sinh ra ở nông thôn, bố mẹ làm ruộng, phải thi đến lần thứ hai mới vào được một trường cao đẳng của tỉnh.

Tốt nghiệp, không có được việc làm vừa ý, đành phải chấp nhận một công việc rất trái ngành học, chỉ cần đọc thông, viết thạo cũng có thể làm. Rồi một lần anh từ Hà Nội về quê công tác, tình cờ gặp tôi. Thế là sau đó, lúc đã trở về thủ đô, anh thường xuyên điện thoại liên hệ với tôi. Vài tuần lại vượt cả trăm cây số về thăm.

Sau một năm như thế, anh cưới tôi. Hai gia đình quá chênh lệch, vì bố mẹ anh đều là trí thức, lại là cán bộ lãnh đạo cấp Sở ở Hà Nội. Nhưng họ không coi thường bố mẹ tôi mà cư xử lịch sự, hoàn toàn chấp nhận tôi làm dâu. Tôi đã nhanh chóng hòa nhập. Vậy nên đám cưới thật vui, không ồn ào, phô trương mà vẫn trang trọng.

Từ khi nên vợ chồng, anh lại càng thể hiện những phẩm chất mà trước đó mọi người khen ngợi. Anh chiều chuộng, chăm sóc tôi, không bao giờ để tôi phải mệt mỏi, vất vả, buồn phiền. Rất nhiều buổi chiều, anh về nhà trước, chủ động ra chợ mua đồ ăn, rồi nấu cơm. Tôi chỉ việc rẽ qua trường mầm non đón con rồi về, ngồi vào mâm. Anh nấu nướng chẳng thua kém phụ nữ. Bạn bè, đồng nghiệp của tôi đều phải thốt ra miệng:

“Bọn mình ghen với Nguyệt. Cậu có ông xã quá tuyệt vời!”. Không dưới một lần, nằm bên chồng, sau phút ân ái, tôi thảng thốt nói với anh: “ Em luôn biết ơn anh và cảm thấy có hy sinh bao nhiêu cho chồng, con cũng vẫn không đủ để đáp lại tình yêu anh dành cho em. Nhưng càng hạnh phúc em lại càng lo sợ, thấy nó mong manh, luôn cảm thấy có thể mất bất cứ lúc nào”.

Đầu buổi sáng một ngày đầu tuần, tôi được người hiệu trưởng trường mầm non nơi tôi làm việc gọi lên phòng của chị. Bước vào phòng, tôi đã thấy cô gái trẻ hơn tôi 5 tuổi và một bé trai khoảng lên 3.

-Nhà trường nhận thêm cháu Minh Quân. Đây là mẹ cháu. Chị muốn cho cháu vào lớp em vì chị tin ở em. Cháu đến muộn mấy ngày, em thông cảm và giúp cháu nhanh hòa nhập với các bạn khác.

Rồi người hiệu trưởng giới thiệu tôi và mẹ bé Quân làm quen nhau. Tôi chỉ biết tên cô ta và làm ở một công ty gì đó, không rõ công việc gì. Tôi cũng không mấy quan tâm, chỉ thấy cô xinh đẹp, đặc biệt là có làn da trắng như trứng gà bóc và mái tóc đen, dày, dài, thả xuống đến hông. Tôi ước ao mình có được nhan sắc như cô ta.

Về tới lớp, bé Quân là một đứa rất ngoan, dễ hòa nhập với các bạn. Lúc này, tôi quan sát mới thấy bé rất kháu, khôi ngô, tuấn tú. Càng ngắm, tôi lại càng thấy thú vị khi thấy bé có nét hao hao giống chồng tôi. “Có lẽ ngày xưa, anh ấy y như thế này”. Đặc biệt là Quân rất thông minh, hơn hẳn các bé trai khác trong lớp. Bé lại hát hay nhiều bài dành cho tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Chúng tôi thực sự quý Quân. Tôi nói với cô cùng phụ trách lớp: “Bọn mình nhận thêm dăm đứa như thế này nữa vẫn thú vị”.

h2 ds mogr jpg ashx
Hình minh họa.

Một tuần sau, hiệu trưởng lại gọi tôi lên phòng, hỏi tình hình bé Quân. Tôi thấy chị có vẻ quan tâm đặc biệt đến bé, và kể qua hoàn cảnh của bé cho tôi nghe:

-Chị chỉ nói với riêng em thôi nhé. Mẹ cháu trông xinh đẹp thế mà “hoàn cảnh” lắm. Cô ấy là em ruột người bạn nữ thân nhất của chị. Có con mà không có chồng. Lúc có thai phải chịu rất nhiều búa rìu của dư luận. Ai cũng xui phá thai nhưng cô ấy quyết giữ vì đó là kết quả của một tình yêu mãnh liệt nhưng ngang trái của cô ấy.

-Sao hả chị? Bố cháu đâu? Nếu không phiền gì, em có thể biết được không?

-Thôi. Để lúc nào có thời gian, chị sẽ kể rõ với em. Nhưng đại để là mẹ cháu và bố nó không thể lấy nhau vì người đàn ông kia đang có vợ con bình thường.

-Chị có biết gì về anh ta không?

-Không. Cô ấy chỉ kể qua hoàn cảnh cho chị nghe mà không nói gì về bố cháu. Chị cũng không thể tò mò. Đến chị ruột cô ấy là bạn thân của chị cũng không biết anh ta là ai.

Người hiệu trưởng không quên một lần nữa nhắc tôi không nói chi tiết về bé Quân không có cha cho ai biết, kể cả cô giáo thứ 2 cùng lớp tôi.

Càng yêu quý Quân, càng tiếp xúc nhiều với bé, tôi càng thấy nó giống chồng tôi rất nhiều điểm, cả ngoại hình lẫn tính cách. Lời chị hiệu trưởng nói về người cha của bé đang có gia đình yên ổn lại văng vẳng bên tai tôi.

Không lẽ…Không! Anh ấy không thể như vậy. Chồng tôi lúc nào cũng yêu, thương tôi và rất có trách nhiệm, vun vén cho tôi và đứa con gái anh ấy rất yêu, chiều. Tôi nhớ có những đêm con gái tôi ốm, sốt suốt đêm, anh đã thức trắng cùng tôi thay nhau chăm sóc nó. Quả là không dễ gì có người chồng, người cha như anh. Không thể… như tôi thoáng xuất hiện ý nghĩ nghi ngờ.

Nhưng trời ơi! Đó lại là sự thật. Sau đó một thời gian, tôi biết rõ chồng tôi chính là cha của bé Quân. Vậy là hơn ba năm nay, anh ấy đã rất giỏi giấu giếm tôi. Thật động trời! Mẹ cháu Quân trẻ, đẹp hơn tôi nhiều. Họ lại có con trai với nhau, trong khi chúng tôi mới chỉ có một đứa con gái. Liệu rồi anh có bỏ tôi để sống hợp pháp với mẹ con Quân? Từ khi biết chuyện, tôi hoàn toàn suy sụp.

Ai hỏi, tôi nói bị ốm. Nhưng chồng tôi vẫn rất tốt với tôi như trước, không có gì thay đổi. Tôi biết xử sự sao bây giờ? Tôi ghen mà không thể làm gì. Tôi không thể ly hôn vì rời anh, hai mẹ con tôi biết sống ra sao? Vả lại, anh vẫn luôn rất tốt với tôi. Tôi biết hành động thế nào bây giờ? Sự lo sợ luôn ám ảnh tôi 24/24.

( Đỗ Bích Nguyệt- quận Lê Chân, Hải Phòng)
Sự thể đã như thế thì chỉ có cách là bạn hãy lựa lúc thuận tiện, nói với chồng là đã biết rõ sự thật về anh ấy. Để xem chồng bạn nói sao. Có thể anh ấy sẽ chối, thì bạn đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” vậy thôi. Nhưng thực ra cũng “ngọt” thật, chứ đâu có đắng vì như bạn nói, đến phút này, anh ấy vẫn là một người chồng, người cha hoàn hảo cơ mà. Còn nếu anh ấy thú nhận thì bạn không còn cách nào khác là chấp nhận, coi bé Quân như con mình, vì sự thật là bạn đã rất quý nó.

Còn không lo chồng bạn lìa bỏ để đến với cô gái kia, vì nếu vậy, anh ấy đã làm rồi. Người có tính cách như chồng bạn sẽ không xử sự như vậy. Có lẽ sẽ chẳng có cách nào khác là bạn hãy vui vẻ chấp nhận, sống chung với… việc chồng mình có thêm người đàn bà và đứa con thứ hai.

Hãy tin là chồng bạn luôn có cách xử sự tế nhị, không thay đổi tình cảm với mẹ con bạn. Như vậy, cái “tội” của chồng bạn có thể được nhìn nhận nhẹ nhàng hơn./.

TS Nguyễn Đình San


Tác giả bài viết: PV

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP