Chồng tôi lại là con một nên nhiều áp lực. Ngày trước hai đứa cũng sống chung với bố mẹ chồng nhưng vì ông bà thái độ quá, còn bắt anh bỏ tôi đi lấy vợ khác nhưng chồng kiên quyết không đồng ý, tôi luôn cảm thấy biết ơn anh, nhờ có anh che chở, bảo vệ, bênh vực nên tôi mới có thể sống yên được.
2 năm sau ngày cưới vợ chồng tôi chuyển ra ngoài. Được cái vợ chồng tôi làm được nên tích lũy được ít tiền, vay mượn của bạn bè thêm cũng đủ mua một căn hộ chung cư ngoài ngoại thành. Cuộc sống mới đầu cũng khó khăn nhưng anh luôn động viên tôi. Anh bảo con cái là lộc trời cho, vợ chồng mình cứ bình tĩnh, anh luôn ở bên cạnh tôi dù chuyện gì xảy ra đi nữa.
Năm thứ 4 của cuộc hôn nhân, tôi vẫn chưa có gì. Bố chồng tôi tai biến nặng liệt một chỗ. Mẹ chồng càng tạo sức ép hơn, bà bảo muốn ông bà chết không nhắm mắt hay sao mà không sinh con nối dõi tông đường.
Thời gian đó vợ chồng chẳng đứa nào nói gì với nhau, tôi biết anh khó xử, tôi cũng đau lòng lắm. Tôi sang nhà thăm bố, ngỏ ý muốn chăm sóc nhưng mẹ chồng không cho, bảo tôi tha cho con bà để nhà bà không tuyệt tự là được rồi. Tôi có lần nói với chồng hay là ly hôn để anh đi lấy người khác nhưng anh không đồng ý.
Dai dẳng đến một năm nữa, hôm vừa rồi chồng về muộn, anh uống say khướt, khóc lóc nói với tôi, hay để anh ra ngoài kiếm một đứa về, chỉ xin con thôi, còn vợ chồng tôi sẽ cùng nuôi con, không ly hôn, không chia tay. Tôi nghe xong mà vỡ vụn cả người, dù nhiều lúc tôi cũng loáng thoáng nghĩ đến chuyện ấy nhưng giờ nghe chồng nói lại thấy đau đớn quá.
Cả đêm đó tôi nằm khóc, chồng thì ngủ vật ra, thật sự tôi bế tắc lắm. Sao số tôi lại khổ thế này, tôi phải làm gì bây giờ đây?
Tác giả bài viết: Phương Anh/Phunutoday