Cuộc sống

Anh ơi hãy phá cách một chút xíu đi để em thấy anh vẫn còn hấp dẫn…

Sau ngày cưới tôi mong chồng sống phá cách chút xíu nhưng không được. Anh vẫn nói những câu nhẹ nhàng như hồi còn yêu, vẫn ánh mắt chân thành và cái vuối tóc nhẹ từ trên đỉnh đầu xuống dưới vai.

Hồi còn yêu tôi thấy những cử chỉ ấy thật tuyệt vời, thậm chí trên cả tuyệt vời. Đám bạn đồng niên gặp nhau đều kêu ca phàn nàn về chồng, tranh nhau kể xấu chồng, nào là ăn nói cọc cằn, nhậu nhẹt liên miên, cố tình quyên quà cho vợ nhân ngày 8-3….

Nghe những câu chuyện phu thê của bạn bè tôi thấy mình hạnh phúc quá, có đứa còn bảo tôi là người đàn bà sướng nhất quả đất, tôi đỏ mặt vì điều này. Một cô bạn còn kiên trì yêu cầu: “Ê Xoan, mày cố tình moi ra tật xấu của người yêu đi, chỉ một cái thôi để góp vui với chúng tao. Nghe mày khen người yêu nhiều quá bọn ta sốt hết cả ruột.”

Có đứa bênh tôi thì bảo, yên tâm đi, đàn ông giả nai hay lắm, cưới xong thì hiện nguyên hình một “đống thối” ấy chứ. Chuẩn bị bút giấy mà chép tội chồng đi là vừa. Cả đám phá lên cười. Chúng dục tôi cưới liền tay kẻo già mõ ra rồi.

anh oi hay pha cach mot chut xiu di de em thay anh van con hap dan 311422762
Ảnh minh họa

Tôi cũng hy vọng một điều gì đó thú vị hơn sau ngày cưới. Mà điều đó là điều gì thì tôi không biết. Tôi cắn môi chờ đợi đời sống hôn nhân trong tâm trạng hồi hộp. Tôi nghĩ, cái gì tới sẽ tới…

Một năm trôi qua kể từ ngày cưới rồi mà chồng vẫn không thay đổi điều gì. Nhiều khi tôi có cảm giác như mình vẫn còn đang yêu. Tôi đang đứng luộc rau muống thì chồng đi làm về, anh vẫn hỏi: Em có khỏe không? Câu này anh thường nói với tôi từ ngày mới quen nhau kia.

Ô kìa, vợ đang làm bếp mà lại hỏi có khỏe không là sao chứ, ốm yếu thì sao đứng được bên “lò bát quái”. Tôi bắt đầu thấy chan chán những cử chỉ âu yếm của anh từ khi nào mà không biết nữa. Tôi chờ đợi anh nói những câu khác mới hơn, thể hiện yêu vợ khác hơn, phá cách phá đề một chút. Chồng tôi bắt đầu giống một cái máy yêu vợ, thậm chí quy trình làm tình cũng vậy, đêm nào cũng như đêm nào. Đôi lúc tôi chợt nghĩ mình lấy phải cái máy đàn ông thì đúng hơn.

Một hôm chồng báo tin: Anh vừa được bổ nhiệm chức phó phòng.

Tôi không hề vui mừng như anh tưởng. Tôi cần một thứ khác hơn. Đã hai năm sống chung rồi mà chúng tôi chưa từng cãi nhau 1 lần, thậm chí to tiếng với nhau cũng không. Đúng ngày mồng 10 hàng tháng chồng nộp lương, không phàn nàn gì về ăn uống, không trách cứ vợ bất cứ điều gì.

Một ông phó phòng sống mẫu mực như thể được lập trình sẵn rồi. Đúng 5 giờ chiều là anh xách cặp xuất hiện ở ngõ, con chó vàng chạy đón, vẫy đuôi. Ôi giờ ơi là giời, sao lại thế này chứ, tôi mong anh đi nhậu với bạn bè tới 11 giờ đêm để tôi chờ đợi khắc khoải một lần cho biết, để có chuyện kể xấu chồng với bạn bè. Hội đồng niên chúng tôi mỗi tuần gặp nhau 1 lần, nội dung tụ tập là ăn uống và nói xấu chồng con, gia đình nhà chồng.

Tôi lên kế hoạch cãi nhau với chồng một lần cho biết. Một hôm nhằm lúc anh đang trên đường về, tôi nhắn tin yêu cầu mua một con vịt quay. Đúng như dự đoán của tôi, anh không đọc tin vì mải chạy xe trên đường. Chồng vừa chạm cửa tôi liền hỏi: Vịt quay đâu? Tất nhiên là không có rồi. Tuy nhiên sau khi lấy máy ra xem tin nhắn anh lập tức quay ngược xe lại thị trấn mua con vịt quay mang về.

Tôi cố tình cằn nhằn, rằng anh là người vô tâm, không xem tin nhắn của vợ làm mất thời gian đi lại, rằng đi đường thì vẫn phải để ý xem vợ có nhắn nhe gì không chứ… Anh vẫn không một câu giải thích đúng sai mà chỉ nói lời xin lỗi vợ một cách chân thành. Kế hoạch cãi nhau với chồng của tôi bị thất bại thảm hại.

Bất chợt tôi nhận thấy mình cũng chuẩn bị biến thành một cái máy không hơn không kém. Chương trình sống ngày nào cũng như ngày nào. Nề nếp sinh hoạt vợ chồng buồn tẻ quá nên tôi thấy thiếu thốn một cái gì đó như thể thiếu muối trong bữa ăn, thấy trống vắng trong lòng.

Và tự nhiên tôi thấy thích nói chuyện với một đồng nghiệp trong cơ quan, anh ta ít tuổi hơn nhưng lại hấp dẫn bởi chất nam tính và thời đại. Chúng tôi có nhiều chuyện chia sẻ phù hợp với nhau, nhất là chuyện bếp núc gia đình, chuyện đàn bà với đàn ông.

Buổi trưa chúng tôi thường cùng nhau ra quán bình dân ăn cơm, vừa nói chuyện vui vẻ. Có những điều tế nhị mà chồng không chia sẻ thì tôi vẫn có thể tâm tư với người đồng nghiệp nam ít tuổi này. Anh cũng đã có vợ con rồi nên giữa chúng tôi không có chuyện gì là không nói được với nhau, nhất là kinh nghiệm sống và xây dựng quan hệ gia đình.

Càng nói chuyện với anh tôi càng thấy chồng mình thật là tẻ nhạt. Đàn ông đẹp giai mà tẻ nhạt thì rất giống một đĩa thịt ba chỉ luộc mà không có chuối xanh ăn kèm. Dần thành quen, tôi hào hứng đi ăn cơm với người đồng nghiệp này mỗi buổi trưa như thể một nhu cầu tất yếu.

Điều thú vị nhất là sau mỗi lần “buôn chuyện” với người đồng nghiệp nam này tôi thấy dễ chịu vô cùng, không còn thấy bức xúc với chồng mỗi khi anh xuất hiện trong nhà nữa. Những câu nói, cử chỉ nhàm chán của anh chẳng còn làm tôi bực bội như xưa. Thật tình mà nói, tôi cũng chẳng biết giải thích hiện tượng tâm lý này của chính mình. Có lẽ một người đàn ông thì khó mà đủ cho nhu cầu thỏa mãn tâm lý của người đàn bà đa tính cách như tôi.

Đến một ngày tôi thấy lòng mình xuất hiện tâm trạng khó hiểu, lúc nào cũng lởn vởn hình ảnh người nam đồng nghiệp, kẻ cả khi đi ngủ với chồng. Rồi một lần đi ăn cơm trưa anh ta đã nhìn tôi với ánh mắt khó hiểu, tuy nhiên tôi thì hiểu đó là ánh mắt yêu thương.

Anh kém tôi chỉ 3 tuổi thôi thì chẳng có gì khó để có thể yêu nếu thấy con tim mách bảo chân thành. Là người đàn bà đã yêu, đã có chồng nên tôi cảm nhận được sự thèm muốn của anh chàng đồng nghiệp. Nguy hiểm hơn là tôi cũng thấy mến anh, mặc dù cảm giác này không cụ thể lắm, hơi hơi mơ hồ. Chỉ mấy ngày không đi ăn cơm trưa với anh là tôi thấy thiếu một cái gì đó rất khó diễn đạt thành lời.

Trong thâm tâm, tôi vẫn tự răn mình, cần phải giữ gìn cho mình tòa lâu đài hạnh phúc riêng tư. Tuy nhiên không biết tôi còn có thể sống với người chồng tẻ nhạt này tới độ nào nữa.

Anh ơi, hãy thay đổi đi chút ít, hãy phá cách sống đi chút xíu để em thấy anh hấp dẫn hơn đi nào…

(Ghi theo lời kể của chị Lê Thị Thư, Ba La - quận Hà Đông - HN)

Tác giả bài viết: Tự Thanh Tâm

  Từ khóa: phá cách ,nhẹ nhàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP