Tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi. Cả đời tôi luôn tự hào là người chồng, người cha tử tế. Vợ chồng tôi sống với nhau mấy chục năm, nuôi các con khôn lớn, dựng vợ gả chồng cho con cả, còn cậu út cũng đi làm được vài năm. Tôi cứ tưởng gia đình mình sẽ luôn êm ấm, vợ chồng tôi sẽ được an nhàn tuổi già nhưng biến cố ập đến khiến mọi thứ đảo lộn từ khi vợ tôi phát hiện mắc ung thư gia đoạn cuối.
Những tháng ngày điều trị kéo dài khiến cả gia đình kiệt quệ cả về kinh tế và tinh thần. Vợ tôi đau đớn, tiều tụy từng ngày. Tôi cố gắng gồng gánh, nhưng thú thật, nhiều lúc thấy chán nản và sống không còn mục đích, tôi bắt đầu hay ra quán bia gần nhà vào buổi tối. Tôi đến đó không phải để vui vẻ gì, mà chỉ để ngồi giữa tiếng người ồn ào cho đỡ trống trải.
Các con không hấp nhận việc tôi cưới một người bằng tuổi con mình, lại còn có con riêng trong lúc chưa kịp giỗ đầu vợ (ảnh minh hoạ: AI) |
Ở đó, tôi quen một cô gái làm phục vụ, kém tôi đến 32 tuổi, bằng tuổi con trai út của tôi. Cô ấy ít nói, thấy tôi buồn hay ngồi hỏi thăm, những câu hỏi han bình thường nhưng với một người đang mệt mỏi tinh thần như tôi, lại trở thành sự an ủi hiếm hoi.
Cô ấy hay ngồi nghe tôi kể chuyện. Tôi kể về vợ bệnh, về nỗi sợ mất người bạn đời đã gắn bó cả thanh xuân. Cô ấy luôn nói tôi phải mạnh mẽ, phải ở bên vợ đến cùng và luôn nhắc tôi phải chăm sóc vợ chu đáo.
Nhưng rồi, trong những lần trò chuyện và trong lúc tôi đang mất phương hướng thì tình cảm nảy sinh từ lúc nào tôi cũng không rõ. Có lẽ là từ những lần cô ấy lặng lẽ rót thêm ly nước, từ ánh mắt cảm thông khi tôi nói về những đêm không ngủ, những nỗi lo cô đơn khi vợ không còn trên cõi đời này...
Nửa năm trước, vợ tôi qua đời là cú sốc lớn nhất cuộc đời tôi. Căn nhà vắng đi tiếng ho, tiếng gọi quen thuộc. Các con mỗi đứa một cuộc sống, chỉ còn mình tôi đối diện với khoảng trống mênh mông. Trong quãng thời gian ấy, cô gái kia là người thường xuyên nhắn tin hỏi han, lắng nghe tôi than thở, có cô ấy nói chuyện tôi cũng như trút bớt nỗi buồn.
Tôi cứ nghĩ mọi thứ chỉ dừng lại ở đó. Cho đến cách đây không lâu, cô ấy nói với tôi rằng mình có thai khiến tôi choáng váng. Cô ấy khóc nói rằng ở quê, chuyện không chồng mà có con là điều tiếng rất nặng nề. Cô ấy muốn hai mẹ con có danh phận, muốn đứa con sinh ra phải có bố.
Khi tôi hỏi ý kiến các con thì chúng phản ứng dữ dội. Chúng nói mẹ mới mất chưa đầy một năm, tôi như vậy là phản bội. Chúng không chấp nhận việc tôi cưới một người bằng tuổi con mình, lại còn có con riêng trong lúc chưa kịp giỗ đầu vợ.
Tôi hiểu nỗi đau của các con, nếu đặt mình vào vị trí của chúng, có lẽ tôi cũng không chấp nhận. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa trẻ trong bụng cô ấy, lòng tôi lại nặng trĩu. Đứa bé không có lỗi, nếu tôi phủi tay, cuộc đời cô ấy và đứa con sẽ đi về đâu? Ở quê, ánh nhìn của làng xóm, những lời xì xào có thể đè nặng lên họ suốt cả đời.
Giờ đây tôi lại rơi vào sự mệt mỏi tinh thần còn nặng nề hơn khi biết tin vợ mang trọng bệnh, bởi một bên là các con, là ký ức về người vợ đã khuất và danh dự của gia đình, còn một bên là một sinh linh sắp chào đời và một người phụ nữ trẻ đang đặt cả hy vọng vào tôi. Tôi không biết phải làm sao bây giờ?
Tác giả: Thùy Nhi
Nguồn tin: Báo VOV










