Trong cuộc đời mỗi người đàn bà, có lẽ chẳng đắng cay nào so sánh được với việc phát hiện chồng ngoại tình. Chúng tôi mới chỉ lấy nhau chưa đầy 5 năm mà đã đến nông nỗi này.
Chúng tôi yêu nhau khi hai đứa còn đang đi học. Tôi nhớ tình cảm thủa bấy giờ trong sáng và đơn giản lắm. Anh là người đàn ông rất ân cần và chu đáo.
Ngày ấy gia đình tôi làm gỗ giàu có tiếng ở vùng. Nhiều chàng trai biết vậy nên luôn muốn tiếp cận tôi thế nhưng sự thực dụng của họ khiến tôi chẳng thể nào nảy sinh dù chỉ là một chút tình cảm. Anh thì không như vậy.
Anh không biết về hoàn cảnh gia đình tôi và cũng chưa khi nào quan tâm về vấn đề đó. Thậm chí yêu nhau được một thời gian, khi anh biết về gia thế nhà tôi qua lời một người bạn, chúng tôi đã giận nhau rất lâu. Anh trách tôi vì không nói cho anh sớm. Tôi biết anh buồn và áp lực vì sự chênh lệch của hai bên gia đình.
Có tiền thì đã sao mà không có tiền thì vấn đề gì đâu? Tôi cần một người đàn ông yêu thương che chở mình chứ đâu phải một cái cây ATM để nhả tiền bất cứ khi nào mình cần. Gia đình tôi có điều kiện, tôi có thể lo cho cả 2 cuộc sống đầy đủ cơ mà. Thứ tôi cần chỉ là tình yêu, một tình yêu không vụ lợi.
Ấy thế mà rồi, những hẹn ước thề nguyện ngày ấy cũng chẳng còn là cái đinh gỉ gì khi giờ đây, tôi phát hiện chồng ngoại tình. Nếu là người đã từng yêu hoặc đã lập gia đình, bạn sẽ hiểu việc phát hiện chồng mình có người khác chẳng khó khăn gì. Chỉ cần một chút biểu hiện lạ hay ngay trong chính chuyện vợ chồng cũng chẳng được như xưa mà chỉ đơn giản như một lần "trả bài", ... tất cả đã quá rõ.
(Ảnh minh họa) |
Nhân tình của chồng tôi, cay đắng hơn lại là người đàn bà thua kém tôi về mọi mặt. Chị ta không hề xinh, cũng không hề giàu hay giỏi giang gì cả. Thậm chí, qua điều tra của thám tử, tôi còn biết chị ta từng có một đời chồng và giờ đang một mình nuôi đứa con 9 tuổi.
Anh ta có thể ngoại tình vì lý do này lý do khác nhưng sao không phải là một người hơn tôi về mọi mặt. Nếu như vậy có lẽ tôi đã nhẹ lòng hơn vì nghĩ do mình thua kém. Đằng này, anh ta khiến tôi thấy mình không chỉ bị phản bội mà còn bị mất mặt.
Chỉ sau 1 tuần thuê thám tử tư, tôi đã biết tường tận về mối quan hệ của họ cũng như thông tin về người thứ 3 kia. Những cảm xúc tiêu cực cứ thế lớn dần trong tôi. Tôi trở nên hay cáu gắt đến nỗi con gái tôi luôn trong tình trạng sợ mẹ. Con bé không dám làm ồn, cười nói to mà luôn nhìn tôi với ánh mắt sợ sệt.
Không thể để mọi chuyện tiếp diễn như này, tôi quyết định sẽ nói chuyện thẳng thắn với anh. Tôi muốn vạch tội anh, nói cho anh biết tôi đã tường tận mọi chuyện. Anh ta nghĩ rằng tôi là con ngốc, không biết chuyện gì đang xảy ra sao?
Đêm đó tôi đã gọi anh về rồi gọi anh vào phòng riêng nói chuyện. Tôi không thể kiềm chế nổi mình. Căn nhà này, những chiếc xe này hoàn toàn do tiền của gia đình tôi. Dù căn nhà chỉ đứng một mình tôi nhưng nhờ đâu mà anh có cơ ngơi như này, thăng tiến được như ngày hôm nay? Tất cả là nhờ công của ai mà giờ anh lại bạc bẽo phản chủ như vậy. Tôi đã không thể kiềm chế mình mà phát ra những lời nói xúc phạm.
(Ảnh minh họa) |
"Từ khi lấy nhau, em đã bao giờ xem anh là một người chồng chưa? Em có tiền, gia đình em giàu, đúng! Nhưng điều đó không có nghĩa em và gia đình được coi thường anh. Bố mẹ em đã đối xử với anh như thế nào chắc em cũng thừa biết.
Ông bà luôn coi anh như một thằng bám lấy con gái họ để kiếm chút tiền. Ngay cả em cũng thay đổi sau khi kết hôn. Em luôn coi anh như một thằng vô dụng. "Đàn ông tiền chẳng kiếm ra thì quanh quẩn chăm con chăm cái cũng vứt", câu em nói với bạn, em còn nhớ chứ.
Cô ấy không xinh bằng em, không trẻ bằng em và dĩ nhiên không có tiền như em. Thế nhưng cô ấy coi trọng anh, luôn khiến anh cảm thấy mình là một người đàn ông thực thụ. Có lẽ người đàn ông em cần không phải thằng con nhà nghèo như anh".
Tôi giật mình nghe những lời anh nói. Câu nói kia tôi chỉ nói với bạn nhưng không ngờ anh lại biết được. Đúng là sau khi kết hôn nhiều lúc tôi cũng vô tâm, được anh chiều nên càng ra oai trước cả dòng họ anh bên nội. Bố mẹ tôi thì luôn không coi anh như con trong nhà vì họ cho rằng anh chỉ là một thằng nhà quê chân đất mắt toét, vớ được tôi như chuột sa chĩnh gạo.
Giờ đây tôi bối rối, hoang mang vô cùng. Nghĩ đến những kỷ niệm trước đây, những chăm sóc anh dành cho tôi, cho gia đình này sao tôi thấy sợ quá. Tôi sợ mất anh, sợ mất cái gia đình này. Tôi phải làm gì đây?
Tác giả: Diễm Ly
Nguồn tin: khampha.vn