Vợ chồng chúng tôi cưới nhau được 5 năm, thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. Thế nhưng không hiểu sao nó nhạt nhẽo đến mức chưa 1 lần nào đi cùng nhau ngoài đường người ta nghĩ chúng tôi là vợ chồng.
Chồng tôi là dân kĩ thuật, cũng có chút khô khan, lại ít nói. Tôi thì trái ngược, công việc tôi làm liên quan viết lách, tính cách tôi khá bay bổng nhưng cũng không đến mức xa rời thực tế. Thời gian yêu nhau tôi đã thấy nhạt rồi mà mẹ tôi khuyên, chọn chồng cần chọn đàn ông đạo đức, tử tế, mồm mép ngọt ngào có được cái gì đâu. Nhưng đúng là như thế thật. Anh chăm chỉ, chịu khó, chăm lo con cái gia đình, không ngại làm việc nhà. Ai nhìn vào cũng nghĩ tôi sướng vì lấy được ông chồng hiền lành, thương vợ yêu con. Vậy mà tôi luôn cảm thấy trống rỗng.
Tranh minh họa |
Tôi chưa từng nhận được 1 món quà trong bất cứ 1 ngày lễ nào. Tôi chưa từng được nghe 1 câu “Anh nhớ em”, “Yêu vợ”… hay đại loại như thế. Tôi chưa từng được chồng chủ động ôm hôn. Tôi cũng chưa từng được đi chơi riêng, “đổi gió” cùng chồng. Không phải do gia đình tôi không có điều kiện mà do chồng tôi không thích. Làm xong mọi việc anh sẽ lên phòng xem đá bóng hoặc làm việc cá nhân, không có chuyện ngồi xem phim cùng vợ hay nói dăm ba câu chuyện phiếm. Anh không bao giờ hỏi công việc của tôi thế nào, thậm chí tôi cắt tóc anh cũng không phát hiện ra. Hình như thứ anh có chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm. Đã nhiều lần tôi hỏi anh còn yêu tôi không. Anh cười phá lên, chẹp miệng rồi nhìn tôi như 1 kẻ ngoài hành tinh. Anh đâu biết đằng sau câu hỏi ấy là sự tuyệt vọng đến thế nào.
Cách đây 3 tháng, chúng tôi có 1 cuộc cãi vã. Nói là cãi vã nhưng cũng chỉ có tiếng tôi nói vì anh thường chọn cách im lặng rồi rời đi. Trong cơn cùng cực, tôi thốt lên 3 từ “Ly hôn đi”. Anh ngỡ ngàng nhưng rồi vẫn bỏ đi như thường lệ. Anh không coi trọng cảm xúc của tôi, tôi quá mệt mỏi khi sống trong 1 cuộc hôn nhân chết lâm sàng này. Tuần ấy nhà chồng tôi có giỗ, chúng tôi sửa soạn về quê. Đúng là người lớn sẽ nhiều kinh nghiệm và để ý hơn. Bố mẹ chồng biết chúng tôi đang giận nhau. Ngược lại với chồng tôi, bố mẹ chồng tôi là người cực kì tâm lý, tư duy hiện đại. Vì biết chúng tôi sẽ không kể nên bà không hỏi mà chỉ khuyên bảo. Bà nhắc khéo: “Có hỏng thì thử cố sửa xem con ạ, đừng vội vàng vứt đi”.
Tôi vẫn quyết tâm làm đơn ly hôn. Được mấy ngày sau thì mẹ chồng lên nhà tôi chơi vài hôm. Tôi đoán bà muốn thăm dò tình hình 2 con vì bà hiểu rõ chúng tôi không bao giờ giận nhau kiểu này.
Sau hôm đó tôi trở nên khó chịu, dễ cáu gắt còn anh thì ngày càng lầm lì. Không ai muốn hàn gắn hay vun vén cho cuộc hôn nhân này thì cố để làm gì. Mẹ chồng lên chơi nên tôi để con bé ở nhà chơi với bà mấy hôm. Những ngày mẹ chồng ở đây các bữa cơm nhà tôi đỡ trầm lặng hẳn. Chúng tôi cũng giữ ý hơn, đôi lúc giả vờ hỏi nhau vài câu cho mẹ yên tâm.
Tranh minh họa |
Cũng đã đến ngày lên tòa nộp đơn, tôi không nghĩ chồng tôi lại đồng ý dễ dàng như thế. Thời gian này con gái ở quê nên tôi cũng đỡ căng thẳng hơn vì không phải che giấu cảm xúc. Trên đường đi vẫn là không ai nói với ai 1 câu nào. Bỗng dưng có cuộc gọi phá tan không khí im lặng đến đáng sợ. Là mẹ chồng tôi gọi, bà chỉ biết chúng tôi có ý định ly hôn chứ không nghĩ mọi thứ đến nhanh như thế. Bà dặn tôi mở file ghi âm lên nghe rồi cúp máy. Đó là đoạn nói chuyện giữa bà và chồng tôi hôm bà ở đây.
Mẹ chồng tôi đã nhìn ra nỗi lòng của tôi, phân tích cho chồng tôi hiểu tại sao tôi lại “tức nước vỡ bờ” như thế. Lý do chồng tôi dễ dàng đồng ý là vì bất lực, không có niềm tin có thể thay đổi và mang lại hạnh phúc cho tôi, thậm chí anh còn nghĩ tôi đã có người khác.
Mẹ chồng tôi đã nói với chồng tôi: “Phụ nữ lấy chồng là để được dựa vào, được che chở, được yêu thương. Không phải cứ làm tròn trách nhiệm gia đình là xong đâu con. Những việc ấy vợ con cố cũng tự làm được hết, thứ nó cần là sự quan tâm, tình yêu của con. Đừng nghĩ hôn nhân lâu năm hết tình còn nghĩa. Thứ giúp bố mẹ hạnh phúc êm ấm đến giờ này chính là tình yêu đấy con ạ. Chỉ có tình yêu mới làm cho hôn nhân tươi tốt và sống lâu năm”.
Tôi khóc nấc lên trên xe. Cũng lúc ấy chồng tôi đọc được tin nhắn của mẹ gửi. Anh nhìn tôi mắt rưng rưng: “Mình về nhà em nhé”…
Tác giả: VV
Nguồn tin: phunumoi.net.vn