Không ngờ cưới vợ được vài tháng Khánh đã chủ động đến gặp Thùy rủ đi uống nước. "Tụi mình tuy không có tình yêu nhưng vẫn còn tình bạn chân thành. Ở cái xứ heo hút này, tìm được một người bạn để chia sẻ mọi điều đâu có dễ dàng phải không em?". Thùy bối rối, cảm động. Từ đó ngày nào Khánh cũng đến, đôi lần còn rủ Thùy đi dã ngoại, thăm thú cảnh đẹp quanh vùng. Thùy cảm thấy vui vui khi có Khánh làm bạn, nhưng thấy anh ít quan tâm đến vợ, Thùy nhắc: "Sao anh không rủ chị ấy đi cùng cho vui?", Khánh bảo: "Ôi dào, vợ anh nó đơn giản lắm, có rủ nó cũng chẳng đi". Rồi anh nói ý rằng, lấy Vân là do gia đình sắp đặt chứ anh không yêu, thấy cô ấy "được được" nên gật đầu cưới cho bố mẹ yên tâm...
Khánh ngày càng tỏ ra săn đón Thùy, cho đến một hôm anh thổ lộ: "Anh yêu em Thùy ạ! Anh đã sai lầm vì ngày ấy không đến với em". Thùy hoảng sợ: "Bây giờ anh là người đã có gia đình. Từ nay mình đừng gặp nhau nữa. Em không muốn rắc rối". Sau đó Khánh càng theo đuổi Thùy càng tìm cách lẩn tránh. Khánh lao vào rượu chè bê tha khiến Thùy cảm thấy áy náy, cô khuyên anh hãy quay về với gia đình, đó mới là hạnh phúc thực sự của anh. Khánh khóc nói rằng, đã bị Thùy sỉ nhục, khinh rẻ, rằng chỉ cần Thùy không ruồng bỏ anh ta thì anh ta sẽ bỏ rượu và trở thành người nghiêm chỉnh...
Rồi có vài người đến tìm hiểu Thùy. Khánh bắt đầu ghen tuông và dọa nếu Thùy lạnh nhạt với anh ta thì sẽ không ai đến chơi với cô mà ra về được lành lặn. Những người có ý định với Thùy dần dà cũng "rút lui" hết. Biết tình cảm của mình bị lạm dụng nhưng Thùy không gỡ ra được. Thùy cũng không hiểu vì sao tự nhiên mình trở nên yếu đuối và cảm động trước tình yêu của Khánh, mặc dù vẫn thận trọng để giữ quan hệ không vượt quá giới hạn.
Một đêm mưa gió, Khánh đến quỳ xuống xin Thủy "chiều" anh ta dù chỉ một lần, nếu cô từ chối thì anh ta xin chết cùng cô. Tình huống đầy kịch tính ấy khiến Thùy vừa muốn cự tuyệt vừa muốn nếm thử "trái cấm". Với sự chống cự yếu ớt, cô đã để Khánh chiếm đoạt. Tuy trong lòng đầy lo sợ, Thùy vẫn hy vọng bóng tối sẽ che giấu tội lỗi của mình. Một lần do sơ xuất Thùy bị "dính bầu". Trong khi cô đau khổ và sợ hãi đến tột độ thì Khánh lại đắc thắng vì từ nay Thùy sẽ không thoát khỏi tay hắn được nữa. Hắn cấm Thùy không được phá thai và cam đoan sẽ có trách nhiệm với đứa con. Trong lúc quẫn bách Thùy đã nghĩ đến cái chết, rất may một đồng nghiệp nữ đã kịp thời ngăn chặn ý định tự tử của cô.
Sự thật không thể giữ kín mãi được. Gia đình Khánh đã kéo đến mắng chửi Thùy thậm tệ. Nhà trường bắt Thùy kiểm điểm và nhận kỷ luật. Thùy gần như mất tất cả, phải bỏ đi đứa con, danh dự, uy tín trước học sinh cũng không giữ được... Ở một vùng quê còn nhiều định kiến, Thùy đã phải nghe bao điều nhục mạ, đàm tiếu. Ngay trong đội ngũ giáo viên có người thông cảm nhưng cũng không ít người khinh ghét, kỳ thị cô ra mặt, họ cho rằng, cô không đủ tư cách đạo đức để đứng trên bục giảng. Thùy đã phải sống những ngày cực kỳ khó khăn, tủi nhục. Có hôm trong cuộc họp hội đồng, nghe mọi người phán xét về mình Thùy đã không chịu nổi phải bỏ chạy về phòng khóc vật vã. Cô đã nghĩ đến chuyện xin chuyển công tác để xa lánh nơi này.
Tác giả bài viết: VÂN GIANG (Yên Bái)