Sắp lấy chồng, tôi vẫn trơ trẽn công khai cặp kè với trai vì một bí mật đau lòng…
Bao nhiêu người chửi tôi không ra gì khi sắp cưới chồng tới nơi mà còn cặp kè với người khác. Nhưng tôi phớt lờ tất cả, nỗi đau của tôi nào ai có thấu.
Sắp lấy chồng, tôi vẫn trơ trẽn công khai cặp kè với trai vì một bí mật đau lòng…
Bao nhiêu người chửi tôi không ra gì khi sắp cưới chồng tới nơi mà còn cặp kè với người khác. Nhưng tôi phớt lờ tất cả, nỗi đau của tôi nào ai có thấu.
Khi mọi người xúm lại nói tôi không ra gì, tôi im lặng. Tôi chỉ cần anh hiểu cho mình là được… bởi vì cái sự thật đó nói ra, ai cũng đều khổ cả.
Không chỉ tôi mà cả nhà tôi đều rất cay cú và giận dữ khi không đâu rước loại gái không ra gì về làm vợ. Nhưng giờ ngày cưới đã cận kề, không muốn cả dòng họ phải xấu hổ, tôi cũng đành nhắm mắt đưa chân mà cưới cho xong chuyện.
Tôi cảm thấy mình đớn hèn và nhu nhược, tôi như một gã chẳng ra gì khi nhìn cảnh ngày ngày bạn gái bị gã sếp già lợi dụng mà không thể làm gì được.
Mọi người lao vào chửi bới, nói tôi là kẻ chẳng ra gì khi đang tâm đi cướp chồng người, cướp cha của những đứa trẻ. Tôi cắn răng chấp nhận hết vì một sự thật chẳng thể nào nói ra…
“Các hãng hô khẩu hiệu tăng tải để phục vụ hành khách nhưng không phải thế. Cơ sở hạ tầng không đáp ứng được nhưng cứ cho tăng chuyến thoải mái rồi lại đối xử với hành khách không ra gì. Đây không phải việc lâu dài mà phải giải quyết trước mắt, mỗi cái lâu dài cũng vài nghìn tỷ, nói vui một câu là vài nghìn tỷ ngay”.
Người phụ nữ, phận đời thật khổ. Lấy được chồng yêu thương chung thủy thì hạnh phúc, lấy phải người đàn ông không ra gì thì chỉ cả đời ngậm đắng nuốt cay, đau khổ tột cùng.
Cuộc đời người phụ nữ suy cho cùng cũng là cái sự may rủi. Lấy được người chồng chung thủy, hết lòng vì vợ thì an tâm, còn không may phải người chồng không ra gì, vô trách nhiệm thì cuộc đời coi như rơi vào bất hạnh.
Người ta bảo “sông có khúc, người có lúc”, thế nhưng tôi từ lúc bước vào chặng đường yêu chỉ thấy toàn những gập gềnh khúc khuỷu. Đến nỗi nhiều khi tôi cảm giác có lẽ kiếp trước mình chắc là kẻ chẳng ra gì nên nợ đời trả hoài không hết.
"Em không sứt mẻ đui què gì, thế mà nhà anh lại mang vàng giả đến bôi tro trát trấu vào mặt bố mẹ em. Nhà anh và cả anh nữa, tại sao không coi nhà em ra gì hết", tôi hét lên.
Có những người học hành không ra gì, dưới chuẩn trung bình nhưng do “tốt số”, may mắn nên có được học hàm, học vị cao và có ví trị quan trọng trong xã hội. Một ví dụ là chuyện của bạn tôi...