Cuộc sống

Mẹ than thở không sống nổi với em dâu nên tôi mua cho bà căn hộ ở riêng, ngờ đâu được 3 tháng thì mẹ khiến tôi sốc đến nghẹt thở

Tôi nghe mà choáng váng, không tin nổi. Gọi cho mẹ, bà ậm ừ né tránh.

Tôi là con gái lớn, dưới có một em trai kém tôi 3 tuổi. Bố mất sớm, mẹ một tay nuôi chúng tôi khôn lớn. Từ nhỏ, tôi đã thấy mẹ khổ nhiều nên lúc nào cũng mang nặng suy nghĩ phải bù đắp cho bà. Tôi lấy chồng xa, chồng tôi là giám đốc một công ty nhỏ, không giàu sang như người ta tưởng nhưng biết tiết kiệm, cũng không keo kiệt với vợ.

Tôi đi làm hành chính văn phòng, lương không cao nhưng vì lúc nào mẹ cũng gọi điện than thở đủ chuyện ở nhà em dâu nói khó nghe, nào là cơm không lành canh không ngọt nên tôi quyết tâm tiết kiệm, dành dụm từng đồng với một mục tiêu duy nhất mua cho mẹ một căn hộ chung cư nhỏ để bà có thể ở riêng, sống thoải mái lúc tuổi già.

Chồng tôi lúc đầu còn ngần ngại, bảo: "Em có chắc là mẹ em muốn ra ở riêng không? Hay bà chỉ than miệng vậy thôi?". Tôi gắt: "Nếu mẹ em than miệng thì đã không than ròng rã mấy năm trời như thế. Bà mệt mỏi vì con dâu thật, em biết tính tình em dâu ghê gớm, mẹ em lại hay nói, thế nào chả xung đột với nhau. Bà ra ở riêng cho yên thân".

Thế là chúng tôi vay mượn thêm, cộng với khoản tích góp mấy năm trời, mua được một căn chung cư tầng trung, có thang máy, gần chợ. Để mẹ yên tâm sống ở đó, tôi đã đưa bà đi làm thủ tục sổ đỏ, cho bà đứng tên một mình, coi như món quà báo hiếu mẹ. Ngày cầm sổ đỏ, mẹ bật khóc, ôm tôi, hết lời cảm ơn vợ chồng tôi. Tôi cũng mừng, thấy mình làm được một điều có ý nghĩa nhất trong đời.

Ảnh minh họa

Nhưng chỉ 3 tháng sau, một người quen làm ở phòng công chứng lén gọi cho tôi, bảo: "Hình như mẹ em vừa sang tên căn hộ đợt em mua cho em trai em đấy. Em biết chưa?".

Tôi nghe mà choáng váng, không tin nổi. Gọi cho mẹ, bà ậm ừ né tránh: "Ờ… mẹ thấy con bận, nhà con cũng xa nên không nói chuyện này, sợ phiền tới con. Mẹ già rồi, ở riêng thấy bất tiện quá nên để thằng Thịnh đứng tên, sau này nó còn lo hương khói cho mẹ".

Tôi ngồi chết lặng. Tôi mua nhà để mẹ thoát khỏi cảnh bị o ép, ai ngờ bà lại trao luôn cả tài sản đó vào tay vợ chồng em trai. Mẹ bảo "cũng phải nghĩ đến chuyện hương khói", nhưng bà có từng nghĩ đến những lần bà gọi tôi khóc, nói con dâu hắt hủi, cháu nội thờ ơ? Tôi cố thay đổi số phận cho mẹ, bà lại tự quay về nơi khiến bà khổ. Chồng tôi mà biết việc này, không biết anh sẽ nổi điên thế nào đâu.

Gần đây, mẹ tôi lại gọi điện lên kể lể, than thở con dâu thế này thế kia nhưng tôi chẳng buồn nghe nữa, luôn lấy lý do bận để tắt máy. Tôi cảm thấy mình đã lo hết cho mẹ rồi, giờ là cuộc sống của bà, tôi không còn trách nhiệm nữa.

Tác giả: Thanh Uyên

Nguồn tin: thanhnienviet.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP