Xin nói thêm, gia đình chồng tôi có 2 chị em, chị gái lấy chồng tận bên Đức, còn chồng tôi hiện đang làm kỹ sư cho một công ty xây dựng.
Sau khi cưới xong, chồng tôi đi công tác triền miên, có tháng anh chỉ về nhà đúng 1 giờ đồng hồ, xong rồi lại theo xe lên Tây Bắc. Mới đầu, tủi thân tôi khóc suốt, có khi sợ mình bị trầm cảm, chẳng thể làm nên trò trống gì.
Lẽ ra, chồng đi suốt, gia đình anh sẽ là chỗ dựa cho tôi, nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Dù không phải đóng góp về kinh tế, lo tiền nhà cửa, nhưng bố mẹ chồng tôi rất nghiêm khắc, đặc biệt là mẹ chồng, bà để ý tôi từng tí một.
Ngày đầu tiên về làm dâu, 7h tôi mới dậy, nhưng khi xuống bếp, nhìn thấy con dâu mẹ chồng nói giọng hờn dỗi: “Khiếp, con dâu sướng quá nhỉ, ngày đầu tiên ở nhà chồng mà mặt trời lên chói chang rồi mới dậy”. Cũng may, có bố chồng đỡ lời, nên tôi mới được giải thoát khỏi cơn giận của mẹ.
Tối hôm đó, khi tôi rửa bát, bố chồng lại thủ thỉ: “Mẹ con từ xưa đã thế, từ mai con chịu khó dậy khoảng 5h quét dọn để mẹ vừa lòng con nhé”.
Nghe xong tôi choáng váng, nhưng vẫn giải thích: “Con phải làm cả tối, giờ 5h phải dậy, như thế sao được? Mong bố mẹ hiểu cho, khoảng 6h con dậy, làm tí là xong”.
Khi đó, mẹ chồng đi ngang qua, bà nói: “Này cô, nói gì đấy, thế là hỗn với bố chồng đấy”. Nói rồi bà quay sang nói với ông: “Tôi đã nói với ông rồi, cái ngữ ấy bướng lắm”. Xong bà nhìn tôi lẩm bẩm điều gì đó...
Hôm đó, cũng nhờ bố chồng, tôi mới tránh được sự nhiếc móc của mẹ. Dù thế, bất kể việc gì tôi cố gắng làm tốt nhưng cũng bị mẹ chồng chỉ ra điểm sai, yếu. Có hôm, tôi vẫn cố tình hẹn đồng hồ 6h30, nhưng khi xuống, mọi việc đã xong xuôi, mẹ chồng đi chợ từ lúc nào.
Mới đây, tôi làm vỡ chiếc chén mẹ chồng rất thích, bà la ầm lên: “Dâu với chả con, nay nhà có giỗ mà ngủ hơn 8h mới dậy”. Khi tôi cố thanh minh, giải thích, mẹ chồng vẫn không ngừng mắng mỏ.
"Tôi chưa bao giờ thấy ai làm dâu như cô đâu. Trong khi mẹ chồng dậy từ 5h sáng làm đủ việc quét nhà, phơi quần áo, làm đồ ăn sáng... Con dâu vẫn nằm ngủ, hơn 7-8h mới dậy, vác túi đi làm... Cô xem, đẹp mặt chưa nhỉ? Tôi bực lắm rồi, nếu cứ thế này, tôi chỉ có nước bảo thằng B. nó trả về ngoại là xong. Nó đẹp trai thế, thiếu gì người theo đuổi", mẹ chồng tôi chì chiết.
Nghe những lời mẹ chồng nói, tôi lặng người. Tôi không ngờ, mẹ lại nói những lời như thế... Hôm đó, tôi đã khóc rất nhiều. Dù thế, mẹ chồng không buông tha, bà vừa làm vừa mắng con dâu.
Mấy hôm nay, tôi xin về ngoại với lý do nhà có cỗ, dù mẹ chồng có gọi điện bảo về, giọng bà có vẻ bớt giận nhưng tôi sợ lắm. Tôi đang tính gọi chồng về để bàn ra ở riêng. Tôi biết, không sớm thì muộn cũng phải tính nước ở độc lập, nhưng quyết định đường đột thế này có được không?
Tôi nên làm gì lúc này?
Tác giả bài viết: Hồng Minh (Bắc Ninh)
Nguồn tin: