Từ ngày yêu và cưới đến nay, chưa bao giờ chồng tôi mua quà tặng vợ. Năm nào vào ngày Valentine chồng tôi cũng lặn mất tăm, từ sáng đến tối không dám gọi điện cho vợ, như thể anh sợ vợ đòi quà vậy.
Biết tính anh sống đơn giản mộc mạc, không thích những thứ màu mè lãng mạn nên tôi cũng chẳng bao giờ làm khó anh. Cứ hàng tháng anh gửi tiền về cho mẹ con là đủ rồi.
Bình thường cứ ăn xong Tết là chồng vội vã xách ba lô đi làm, thế mà năm nay chồng ở nhà mãi. Có hỏi thì lần nào chồng cũng nói đầu năm công ty ít việc nên muốn ở nhà chơi với vợ con.
Sáng nay, chồng dậy rất sớm nấu bữa sáng cho cả nhà, sau đó anh đưa 3 mẹ con đi dạo quanh phố một vòng. Anh mua đồ cho hai con, sau đó ghé shop mua hoa hồng và socola tặng vợ. Tôi rất bất ngờ, sao năm nay chồng thay đổi quá vậy?
Tôi cầm món quà và nhận những lời chồng chúc mà không biết vui hay buồn nữa? Sự thay đổi đường đột của anh làm tôi lo nhiều hơn?
Lúc về nhà, tôi mới nói ra nghi ngờ của mình. Chồng ủ rũ nói tháng trước khám bệnh phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối nên anh xin nghỉ việc công ty rồi. Anh rơm rớm nước mắt nói, không biết năm sau vào ngày Valentine này cả gia đình có được quây quần bên nhau nữa không? Thế nên anh sẽ cố gắng làm tất cả những điều tốt nhất cho vợ con trong năm nay.
Toàn người tôi run lên, nước mắt không ngừng rơi, tại sao lại ra nông nỗi này. Lấy nhau 7 năm nay, vợ chồng luôn an ủi động viên là cố gắng kiếm nhiều tiền nuôi con, rồi về già sẽ ở bên nhau. Vậy mà giờ đây con nhỏ mới tròn một tuổi đã sắp mất bố ư?
Tôi bắt chồng đi viện khám và chữa bệnh, để lâu mất cơ hội vàng. Tôi bảo dù có bán nhà đi tôi cũng chấp nhận, chỉ cần níu kéo chồng ở lại với 3 mẹ con. Thế nhưng chồng lắc đầu, nói không chữa bệnh, để tiền lo cho tương lai các con.
Chồng sống được ngày nào vợ con tôi mừng ngày đó. Tôi thật không biết thuyết phục thế nào để chồng chịu chữa bệnh đây nữa?
Tác giả: N.Dung
Nguồn tin: Nhịp sống Việt