Tôi còn nhớ, mẹ tôi đã rất giận dữ, còn đòi từ mặt tôi. Rất may là “tác giả của cái thai trong bụng tôi” không “quất ngựa truy phong”. Anh đưa bố mẹ tới nhà tôi, đặt vấn đề cho chúng tôi cưới nhau. Bố mẹ tôi không có chọn lựa nào khác, đành đồng ý trong nước mắt.
Ảnh minh họa |
Nhà trai về rồi, mẹ tôi sụt sùi: “Tương lai của con còn ở phía trước. Mỗi một giai đoạn cuộc đời, con người chỉ có thể ưu tiên làm một việc cho tốt. Lẽ ra, ở tuổi này, con cần phải tập trung học lên cao. Sau khi ra trường, có công ăn việc làm thì con lập gia đình, sinh con. Mẹ đâu có ngăn cản con lấy chồng mà sao con phải vội vàng như thế”. Tôi ôm lấy mẹ, khóc lóc nói mình rất yêu anh và hứa sẽ sống hạnh phúc. Mẹ tôi lại trầm ngâm: “Hạnh phúc không đến chỉ bằng lời hứa. Rồi con xem, tới đây, con sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn”.
Quả nhiên như mẹ nói, khi về chung một nhà, giai đoạn yêu nồng đượm của chúng tôi qua nhanh. Mặc dù hai bên gia đình đều thông cảm, vun vén giúp đỡ, nhưng quả thật, làm “vợ chồng trẻ con” không đơn giản.
Đầu tiên, tôi phải đối diện với việc mình chỉ được quanh quẩn ở nhà chồng chờ ngày sinh con, trong khi các bạn tôi đều lần lượt thi vào đại học. Khi con gái ra đời, tôi bắt đầu cảm thấy mệt mỏi với nghĩa vụ làm mẹ, dù vẫn rất yêu con. Những gì tôi muốn không phải chỉ là tã lót, bỉm sữa... mà là những năm tháng sinh viên tự do, phóng khoáng như các bạn của tôi đang có. Không những vậy, vì chưa thể kiếm ra tiền, nên toàn bộ sinh hoạt của tôi đều phụ thuộc trợ giúp của bố mẹ hai bên.
Tôi luôn cảm thấy mình vô dụng, cũng chẳng có chút tiếng nói, vị thế nào trong nhà. Trong hoàn cảnh đó, nếu chồng tôi cũng ngãng ra thì có lẽ chúng tôi đã chia tay nhau. Rất may, anh là người đàn ông tốt, luôn ở bên an ủi, động viên tôi. Anh còn nói tôi cố gắng thêm một thời gian nữa, khi nào con cứng cáp, anh sẽ để tôi đi học trở lại. Nếu không đỗ đại học được thì tôi vẫn còn có thể đi học cao đẳng, học nghề.
Và 18 năm đã qua, hiện nay, tôi là bà mẹ chưa đầy 40 tuổi, có một con gái là thiếu nữ. Cũng vì nuôi con quá vất vả mà tôi không dám sinh thêm con thứ hai. Sau khi đi học nghề may, tôi mở cửa hàng may tại nhà. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng gọi là ổn định. Song, trong sâu thẳm, tôi lúc nào cũng mang theo nỗi sợ con gái sẽ yêu sớm như tôi. Đó là lý do vì sao, một lần, tôi vô tình bắt gặp con gái đang ngồi sau xe đạp của một thanh niên. Chỉ cần thấy cách con ngả đầu vào vai, hai tay ôm hờ lấy hai bên hông cậu ta là tôi biết ngay hai đứa có tình cảm trên mức bạn bè.
Như con chim sợ cành cong, tôi phi xe máy tới, hét ầm lên: “Này, con làm gì đấy. Lên ngay xe mẹ đèo về. Con chết với mẹ, biết không”. Cậu thanh niên thấy tôi tức giận, sợ hãi phanh kít xe lại, lắp bắp không nói nên lời. Con gái tôi òa khóc, miễn cưỡng lên sau xe máy để tôi phóng vút đi. “Sao mẹ lại làm vậy, chúng con có làm gì xấu đâu” trên đường về, con gái tôi nói. “Đợi lúc các con làm chuyện xấu thì đời con tàn rồi”, “Nhưng, ngày xưa, mẹ cũng lấy bố sớm là gì” con gái cãi lại. “À, đồ mất dạy. Con dám nói vậy với mẹ ư?” tôi quát.
Về tới nhà, con gái tôi giận dỗi bỏ vào phòng riêng, đóng sầm cửa lại. Còn tôi gọi điện giục chồng về nhà ngay có việc gấp. Nhưng thật ngạc nhiên, về tới nhà, nghe tôi kể lại chuyện, anh không sồn sồn như tôi mà còn khẽ cười: “Thì con gái nói đúng chứ sao. Ngày xưa, em chẳng yêu từ năm lớp 12 đó thôi. Con gái mình cũng đã đến tuổi biết yêu rồi em ạ. Nếu con không rung động trước bạn khác giới thì mới là đáng ngại đó”.
“Nhưng, vì mang bầu sớm mà mình mới cưới sớm, rồi em không thi được lên đại học, rồi...” tôi chống chế. “Thì đó, vấn đề là em không nên cấm con yêu, mà hãy dạy con cách yêu sao cho đúng. Con không được giống chúng ta. Cả anh và em đều tiếc giá như hồi đó mình biết kiềm chế, đợi thêm mấy năm nữa khi cả hai đều sẵn sàng thì có thể hôn nhân sẽ tốt hơn” - chồng tôi đáp.
Nghe chồng nói, tôi tỉnh ngộ. Tôi gõ cửa phòng con gái với thái độ nhẹ nhàng. Lần đầu tiên, tôi chia sẻ hết với con chuyện của tôi và bố cháu khi xưa, cả những vất vả, luyến tiếc vì bao dự định còn dang dở mà chúng tôi chưa làm được chỉ vì phải kết hôn sớm... Tôi liền nhắc lại câu mà mẹ đã nói với tôi ngày xưa: “Mỗi một giai đoạn cuộc đời, con người chỉ có thể ưu tiên làm một việc cho tốt”.
Tôi nói thêm rằng, mẹ không ngăn con yêu nhưng ở tuổi này, con cần phải tập trung học cho tốt. Sau khi ra trường, có công ăn việc làm, nếu con và anh bạn đó vẫn còn muốn đến với nhau, thì mẹ sẽ ủng hộ con. Lúc đó, mẹ tin con sẽ là một người vợ, người mẹ hoàn hảo.
Con gái tôi nghe tôi nói, liền ôm lấy tôi: “Vâng, chúng con cũng đã hứa với nhau cả hai cùng phải đỗ đại học mẹ ạ. Con hiểu những gì mà mẹ đã trải qua và sẽ không bước vào vết xe đổ đó”.
Tôi thở phào và tin con tôi sẽ làm được như cháu nói.
Tác giả: Hoàng Lâm
Nguồn tin: Báo Phụ nữ Việt Nam