Trang và Thái kết hôn tính ra đã được 5 năm, hai người có với nhau một con gái cũng gần 5 tuổi. Thái - chồng Trang lái xe khách đường dài, đi suốt nhưng thu nhập rất khá. Trang từ hồi sinh con thì ở nhà làm bà nội trợ kiểu mẫu, chi phí sinh hoạt của cả gia đình 3 người dồn hết lên vai Thái. May mà anh không như người khác, vất vả nuôi vợ nuôi con mà chẳng cằn nhằn hay chê trách gì.
Thái bảo, là đàn ông thì phải làm chỗ dựa cho gia đình. Anh quả thật nói được và làm được đúng như vậy. Thỉnh thoảng vợ chồng xảy ra cãi vã, Thái cũng không mảy may đem chuyện "vợ ăn bám" ra đay nghiến. Trong mắt Trang, Thái thực sự rất có trách nhiệm, rất "đàn ông".
Ảnh minh họa
Gia đình hai bên nội ngoại, bạn bè, hàng xóm biết Thái chiều Trang nên thường xuyên khen cô có số hưởng. Bản thân cô cũng cảm thấy mình may mắn, nhưng may mắn vốn do chính cô tạo ra. Này nhé, Trang đã có chồng và một con nhưng ngoại hình vẫn xinh đẹp chẳng thua gái mười tám đôi mươi. Cô học không cao nhưng giỏi quán xuyến việc nhà. Chưa hết, Trang chăm con, chăm chồng cũng rất khéo. Con gái đẻ ra một tay cô nuôi lớn, trắng trẻo, bụ bẫm. Thái chạy xe đường xa chẳng bao giờ phải lo nghĩ vì mọi thứ ở nhà đã có vợ quản.
Trang chỉ có một tật xấu duy nhất đó là không kiểm soát được lời nói và hành động mỗi khi nóng giận. Điều này mẹ đẻ vẫn góp ý thường xuyên với cô. Bà hay nhắc con gái ăn nói phải khéo léo, mềm mỏng, "một câu nói trong cơn nóng giận có thể phá hủy hoàn toàn hạnh phúc gia đình dày công gây dựng bấy lâu". Trang nghe tai này rồi lại trôi sang tai kia. Chồng chiều cô như thế thì còn lo gì chứ?
Sóng gió bắt đầu xảy ra từ khi Trang có "quỹ đen". Bố mẹ đẻ cô mới bán một lô đất, được bao nhiêu đem chia cho ba cô con gái mỗi người một ít làm vốn. Ngày bố mẹ gọi Trang sang nhà, Thái đang đi công tác trong Nam. Cầm mấy trăm triệu trong tay, Trang định bụng khi chồng về sẽ đem khoe để tình cảm của anh với nhà ngoại thêm tốt. Thế nhưng lúc gần về, Trang chợt nghe cô em út nói nhỏ với mẹ, bảo số tiền này định giữ riêng không cho chồng biết, đề phòng có việc cần dùng.
Trang không tham gia cuộc trò chuyện, chỉ lặng lẽ nghe mẹ và em nói với nhau. Về nhà, cô nghĩ đi nghĩ lại về chuyện đó. Càng nghĩ, Trang càng thấy việc lập quỹ đen là cần thiết. Bây giờ cô không đi làm, kinh tế phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Rủi mà Thái... có bồ, bỏ rơi mẹ con cô thì khi ấy biết trông cậy vào ai? Với tính của Thái, Trang biết việc anh có bồ chỉ là giả thiết. Nhưng ai dám chắc công việc của Thái sẽ thuận lợi từ giờ đến hết đời? Lúc sa cơ lỡ vận, khoản tiền đó sẽ được lấy ra để chi tiêu. Trong trường hợp không xảy ra những chuyện đen đủi thì số tiền này sau con cái sẽ được hưởng. Tóm lại ở địa vị một người vợ, người mẹ, một người phụ nữ, cô thấy việc lập quỹ đen là dễ hiểu và cần thiết. Nghĩ là làm, số tiền bố mẹ cho Trang đem gửi tiết kiệm và không cho Thái biết.
Khoảng nửa năm sau, trong một lần hai vợ chồng sang thăm nhà ngoại, mẹ Trang chợt nhắc đến số tiền mấy trăm triệu đã cho hai vợ chồng ngày trước. Trang tái mét mặt, cô đã quên dặn mẹ rằng chuyện này chồng không hề hay biết. Thái ngây ra một lúc rồi hỏi lại mẹ vợ. Bà ôn tồn kể chuyện, không để ý đến khuôn mặt của con trai và con dâu đang dần biến sắc. Nghe xong, Thái xin phép bố mẹ đưa vợ con về chứ không ở lại ăn cơm như dự định ban đầu. Hai ông bà cứ ngơ ngác mãi, còn Trang thì chẳng nói được gì, chỉ biết líu ríu chạy theo.
Về đến nhà, cơn giận của Thái bùng nổ như một quả bom. Anh quát ầm lên với Trang trước mặt con: "Tại sao 5, 6 năm trời tôi nai lưng đi làm, đem tiền về nuôi mẹ con cô được, không so bì tị nạnh, không giấu cô dù chỉ một đồng mà đến khi có tiền cô lại giấu giếm che đậy? Tôi cứ tưởng cô là vợ hiền, yêu chồng thương con. Nay mới hiểu thì ra cô chẳng coi tôi ra gì?".
Vừa oan ức, vừa bị chạm tự ái, Trang khùng lên, cãi giả: "Phụ nữ nào chẳng cần giắt túi một khoản tiền. Tôi làm thế là vì anh, vì con và bản thân tôi nữa. Chỉ có mấy trăm triệu thôi mà, có gì mà anh ầm ĩ lên? Không có tiền, đến lúc xảy ra cơ sự thì xoay xở thế nào?".
Ảnh minh họa
Thái không hiểu ý vợ, cho rằng cô vì không tin tưởng chồng nên mới lập quỹ đen nên càng điên tiết hơn. Anh bảo: "Những gì tôi làm vì cô, vì cái nhà này vẫn chưa đủ để cô yên tâm hay sao? Cô đề phòng, lo sợ chuyện gì? Cô giấu tiền để đến khi đủ lông đủ cách tếch đi lấy chồng mới à?".
"Bốp", một âm thanh chát chúa vang lên. Vì quá nóng nảy, Trang đã không kiểm soát được hành động của mình. Sức cô không mạnh nên cái tát đó đối với chồng chẳng xi nhê gì. Chỉ có điều, nó đã làm tổn thương lòng tự trọng và tình cảm của anh, là giọt nước làm tràn ly. Thái trân trân nhìn cô, rồi đùng đùng bỏ khỏi nhà.
Đêm nay đã là đêm thứ ba Thái vắng nhà dù anh không hề nhận vụ chạy xe đường dài nào cả. Trang không biết Thái đi đâu, liên lạc cũng chẳng được. Mấy ngày vò võ một mình, cô mới nhận ra bản thân đã sai rất nhiều. Lẽ ra Trang phải hiểu rằng một người đàn ông hết lòng vì vợ con như Thái sẽ không chịu nổi việc bị vợ giấu giếm những chuyện quan trọng. Lẽ ra cô nên nghe lời mẹ, sửa đi cái tật ăn nói, hành động cục cằn như đàn ông mỗi khi nóng giận.
Nếu Trang nói chuyện rõ ràng với Thái ngay từ đầu về số tiền mẹ cho và những trăn trở của cô, có lẽ mọi chuyện đã không như bây giờ. 5 năm anh nuôi mẹ con cô, số tiền bỏ ra có khi còn gấp vài lần cái mấy trăm triệu kia mà Thái có tiếc đâu. Anh giận không phải vì tiền mà vì vợ không trung thực dù chỉ có hai vợ chồng với nhau. Bây giờ Trang mới hiểu ra những điều ấy liệu có quá muộn?
Tác giả bài viết: Uyển Tâm
Nguồn tin: