Tôi và Đạt quen nhau do cùng làm trên Hà Nội, kết hôn rồi sống trên ấy luôn. Mọi người cứ bảo sướng, khỏi phải sống chung với nhà chồng chứ tôi cũng chẳng lấy làm vui. Thậm chí, nhiều khi tôi đòi về để bố mẹ, họ hàng biết mặt, hiểu tính mà chồng còn lười đưa tôi về.
5 lần 7 lượt nhà có đám cỗ, Đạt vẫn từ chối và bắt tôi ở lại Hà Nội trông nom nhà cửa. Nhưng được cái, Đạt cũng khéo nịnh, dỗ tôi như con nít nên tôi cũng xuôi:
- Em ngoan, anh chỉ không muốn em vất vả thôi. Về đó cỗ bàn làm nhiều lắm em biết không? Chưa kể họ hàng người này, người kia họ hay phán xét, anh không thích vợ anh phải khổ.
- Nhưng 2 ngày cuối tuần xa anh em ở nhà biết làm gì? Chán lắm.
- Rảnh thì ngủ đi. Ngủ còn hơn về quê ăn cỗ. Em không sống ở quê không biết lắm thủ tục như thế nào đâu. Ngoan, anh đi rồi về sớm.
(Ảnh minh họa) |
Cuối cùng, tôi vẫn cun cút nghe theo lời Đạt và ngoan ngoãn ở lại Hà Nội cho anh về quê. Mãi tận khi giỗ bố chồng của tôi, không đừng được nên anh phải cho tôi về.
Mới đầu, tôi cũng chạy lăng xăng đi phụ mọi người, ai nấy cũng tíu tít hỏi chuyện tôi. Thế nhưng, chỉ 1 lát sau sự xuất hiện của cô gái nọ hút mọi sự chú ý. Tôi nhớ không nhầm thì đây là bạn thân của Đạt, tôi từng gặp ở đám cưới được anh giới thiệu. Và 1 lần khác tôi gặp khi cô bạn ấy lên Hà Nội khám bệnh, mặt mũi xanh xao chứ không được xinh đẹp như vậy. Chị ấy tên là Mai - bạn thân của Đạt từ thuở nhỏ. Nghe mọi người bảo, hai người là thanh mai trúc mã, chỉ tiếc là Đạt lại đi lấy tôi.
Rồi ai nấy chỉ mải mê hỏi chuyện cô bạn ấy mà chẳng để ý tới tôi nữa, tôi lại ngồi thu lu một xó nhặt rau, nhìn Mai. Nhìn cái cách mọi người nói chuyện với chị ấy, tôi thấy chị ấy như con dâu còn mình như người thừa vậy. Họ hàng từ gần tới xa, từ già tới trẻ, ai ai cũng biết Mai trong khi nhiều người không hề biết tôi. Tôi đoán chắc đám cỗ nào Mai cũng sang giúp, mọi người mới thân như vậy.
Nhưng buồn nhất là mẹ Đạt, bước ra nhìn thấy Mai vội cười rạng rỡ:
- Mai đến rồi hả con? Thôi, bỏ đấy lên nhà cắm hoa cho bác. Mà mày xem cho bác cái mâm cỗ sắp như vậy ổn chưa.
Tới bữa ăn, tôi còn bẽn lẽn như dâu mới về nhà chồng, chị Mai kia đã dạn dĩ mời khách khứa ngồi xuống mâm, thậm chí còn mời cả tôi:
- Thôi, ngồi đi em. Còn thiếu gì để chị lo nốt cho.
- Ơ, thôi, để em chị ơi.
- Em lạ mà, cứ để chị lo, không phải ngại.
Tôi cứ có cảm giác như mình là khách còn cô gái ấy mới là chủ vậy. Tôi hậm hực ngồi xuống mâm, so đũa, so bát.
Nhưng điều khiến tôi sững sờ là trong bữa ăn, chị Mai còn chủ động gỡ cá cho chồng tôi. Khi thấy anh uống nhiều, chị còn đến gần, thủ thỉ nhắc nhở. Tôi tức quá, đặt bộp cái bát xuống rồi đi vào nhà vệ sinh. Tôi biết, có vài ánh mắt nhìn theo nhưng tôi mặc kệ. Tới giờ phút này tôi chỉ mong mau mau về Hà Nội rồi hỏi tội Đạt thôi.
(Ảnh minh họa) |
Một lát sau, mọi người ăn xong, cánh đàn ông lên bàn uống nước còn mấy chị em gái thì dọn dẹp, rửa bát. Tôi ngẫm nghĩ thế nào, mặc kệ và cứ ngồi ở ghế trong nhà. Nhiều bà cô của Đạt nhìn tôi kiểu ái ngại nhưng tôi đang tức giận nên cũng chẳng bận tâm. Đạt phải khẽ bảo tôi:
- Em ra xem mọi người cần phụ gì thì phụ đi.
Sẵn máu nóng trong người, tôi sẵng giọng:
- Giúp cái gì? Tôi là cái gì mà phải giúp?
Cả nhà ai nấy nhìn tôi chằm chằm. Tôi ức quá, bỏ đi lên phòng. Tôi thực sự không tin giữa họ có mối quan hệ trong sáng vì nếu có, Đạt đã cho tôi về quê.
Nhưng tôi cũng chưa biết làm cách nào để giải quyết thì Đạt đã giận ngược lại tôi vì thái độ trước mặt người lớn. Hiện giờ, hai chúng tôi đang chiến tranh lạnh và không biết khi nào mới hết. Tôi có nên xuống nước trước không?
Tác giả: Miss Mộng Mơ
Nguồn tin: helino.ttvn.vn