Tôi trượt đại học, vậy là toi công 12 năm đèn sách của tôi lẫn tốn bao cơm áo, gạo tiền của bố mẹ một nắng hai sương lăn lưng trên đồng, xuống bãi vì tôi. Nghĩ chẳng có lý do gì để làm phiền thêm bố mẹ và cũng để bố mẹ dồn sức cho cậu em trai đang học lớp 10, tôi quyết định rời làng ra phố kiếm việc làm để tự thân lập nghiệp.
Tôi vui vì bố mẹ ủng hộ, tôi hứa với bố mẹ sẽ cố gắng chăm chỉ làm lụng, tằn tiện chi tiêu, tích luỹ kinh tế để có được cuộc sống tốt đẹp, không thua chị kém em khi bước chân vào đời.
Định trung thành với công việc làm thuê trong quán cơm bình dân của bà chủ phúc hậu đã cho tôi có thu nhập suốt 2 năm qua. Nhưng suy đi, nghĩ lại tôi đành tạm biệt bà chủ để tìm công việc mới. Bởi số tiền tích cóp chẳng được bao nhiêu, mặc dù tôi đã dè sẻn đến mức ngặt nghèo cho nhu cầu của bản thân.
May mắn chưa đầy 1 tuần tìm kiếm, tôi được vợ chồng ông bà chủ cửa hàng thời trang nhận vào làm sau khi ông chủ xem kỹ giấy tờ tuỳ thân của tôi. Còn bà chủ không ngại xét nét, quan sát tôi từ đầu xuống chân…
Lúc theo 1 chị nhân viên cũ lên quầy để làm quen công việc tôi còn nghe ông chủ khen bà chủ có con mắt tinh đời khi nhận tôi, bởi tôi tuy gái quê nhưng da trắng, tóc dài, dáng chuẩn, khuôn mặt với những nét ưa nhìn nhất định sẽ làm vừa lòng khách đến mua hàng.
Thường thì bà chủ trực tiếp điều hành cửa hàng, còn ông chủ lo nguồn hàng nên ít khi ông có mặt ở quầy. Ông bà chủ đều còn trẻ, tuổi chắc chỉ ngoài 30 vì con trai đầu lòng của họ mới học lớp 2. Biết tôi văn hoá đã hết lớp 12 nên thi thoảng bà chủ cũng bảo tôi xem hộ bài vở cho con bà khi bé đến cửa hàng cùng mẹ.
Không biết với các nhân viên khác thế nào chứ với tôi từ ngày đứng quầy bán hàng đến nay đã hơn một năm, ngoài tiền lương cứng hàng tháng theo thoả thuận tôi còn được ông chủ ưu ái thưởng thêm với lý do tôi chăm chỉ, lễ phép, nhiệt tình chu đáo với khách mua hàng nên lợi nhuận của cửa hàng tháng sau cao hơn tháng trước…
Việc kinh doanh của ông bà chủ đang thuận buồm, xuôi gió thì mẹ của bà chủ ở quê ốm nặng. Trước khi về quê với mẹ, bà chủ sắp đặt kỹ càng công việc ở cửa hàng và có lời nhờ tôi rỗi thì kèm cặp thêm việc học cho con trai bà, vì cô giúp việc chỉ lo được ăn uống, sinh hoạt cho bé. Vả lại con trai ông bà chủ cho biết bé chỉ thích nghe tôi giảng bài vừa dễ hiểu, vừa không bị gò bó.
Tôi thật vui vì được ông bà chủ tin cậy. Bà chủ về quê hôm trước, thì trưa hôm sau đang đứng quầy bán hàng tôi nhận được điện thoại của ông chủ bảo tôi đến biệt thự của ông.
Tôi hơi ngạc nhiên vì vào giờ này con trai ông đang bán trú ở trường, vậy tôi đến nhà ông để làm gì? Nghĩ vậy nhưng tôi không dám trái lệnh ông, ông còn dặn không được nói cho ai biết. Ông chủ ngồi một mình bên mâm cơm dọn sẵn chờ tôi. Ông cho biết cô giúp việc xin nghỉ vài hôm về quê có việc gấp, khiến ông thật cô đơn, ông quý tôi xem như người thân trong nhà nên muốn chia sẻ.
Xong bữa ăn, ông chủ tiễn tôi ra về với một xếp tiền không cần đếm tôi cũng biết gấp nhiều lần lương tháng của tôi. Tôi ngần ngại không nhận thì ông chủ làm mặt giận bảo nếu từ chối ông sẽ cho tôi nghỉ việc luôn…
Trưa hôm sau nữa ông chủ lại điện thoại chờ tôi đến. Cánh cửa căn biệt thự vừa khép lại ông chủ đã ôm chầm lấy tôi nói lời tình tứ. Rồi ông lấy từ trong túi áo của ông một sợi dây chuyền vàng có gắn đá quý sáng lấp lánh đeo vào cổ tôi. Ông thủ thỉ giá Trời cho ông sớm gặp tôi thì tôi đã là bà hoàng của ông chứ không phải bà vợ bằng tuổi tuy giàu có nhưng xấu xí không đáng xách dép cho tôi như bây giờ.
Mê muội trước lời hứa muốn gì được nấy nếu tôi chịu làm nhân tình của ông, mê muội trước tiền, vàng ông vừa trao cho tôi, tôi tự nguyện ngã vào vòng tay mơn trớn của ông chủ mà không hề đắn đo, suy nghĩ. …
Tôi nhận một cái tát như trời giáng của bà chủ vào mặt khi bà bắt tận tay, day tận trán tôi đang thay bà trên giường cùng ông chủ. Bà lột sạch tiền, vàng tôi có được từ chồng bà. Bà buộc tôi thôi việc, biến khỏi mắt bà nếu không muốn nhận hậu quả bi đát hơn. Còn ông chủ quỳ mọp dưới chân vợ, run rẩy đổ cho tôi tội quyến rũ ông nên ông chẳng đành lòng...từ chối!
Tác giả: An Trí
Nguồn tin: Báo Tiền Phong