Vợ thì bán quán chè ở vỉa hè, còn tôi lái xe taxi, tiền mỗi tháng kiếm được của hai vợ chồng chỉ lo đủ 3 miệng ăn. Vợ tôi thường than trách chồng kém cỏi, khuyên tôi bỏ nghề tìm công việc nào nhiều tiền để làm. Năng lực tôi có hạn, tiền muốn lắm nhưng biết làm gì để nhiều tiền đây?
Đi làm thì yên ổn thoải mái, vậy mà cứ về nhà tôi lại căng thẳng bức bối khó chịu bởi những câu chì chiết, đay nghiến và so sánh của vợ. Cô ấy luôn lấy những người đàn ông hàng xóm kiếm nhiều tiền ra để tạo áp lực cho chồng. Thậm chí vợ còn nói nếu chồng không kiếm về mỗi tháng 20 triệu đồng thì cô ấy sẽ bế con đi theo người đàn ông khác.
Trong lúc tức giận tôi đã thách thức vợ làm điều đó, bởi tôi biết người đàn bà có con nhan sắc bình thường như cô ấy thì ai mà thích nổi ngoài chồng.
Bình thường bữa tối nào vợ cũng chỉ cho ăn món canh rau với thịt kho, thế mà tối hôm ấy lại còn thêm đĩa vịt quay và chai rượu bên cạnh. Từ ngày quen biết vợ đến giờ, chưa bao giờ cô ấy chủ động mua rượu cho chồng khiến tôi thấy lo lắng. Liệu đêm nay vợ có âm mưu gì nên mới cho chồng ăn ngon thế này.
Vợ bảo hối hận lắm rồi, mong chồng cho một cơ hội quay về làm lại cuộc đời. (Ảnh minh họa) |
Uống được hai chén tôi đã giả vờ say và lên giường ngủ. Đến nửa đêm tôi bất ngờ tỉnh giấc khi nghe tiếng mở cửa. Bên cạnh không thấy vợ con đâu, tôi lao ra khỏi giường thì thấy vợ đang cõng con trên lưng. Phía bên ngoài đã có một chiếc xe ô tô đợi sẵn.
Tôi lao ra để kéo vợ con lại và hỏi đi đâu, cô ấy quay lại cắn vào tay chồng rồi nói đi với người đàn ông có tiền, không muốn cả đời chui rúc trong phòng trọ ẩm thấp nữa. Tôi cố gắng kéo con lại nhưng vợ giằng ra rồi leo lên ô tô và đi mất.
Một tuần trôi qua tôi sống trong đau khổ và chán chường, suốt ngày tìm đến rượu, bỏ bê công việc. Đúng lúc tôi đang tuyệt vọng nhất thì vợ với thân hình tàn tạ quần áo nhàu nát dắt díu con đến trước mặt cầu xin tha thứ.
Vợ nói người đàn ông kia không yêu cô ấy mà chỉ lợi dụng thân xác, chơi chán rồi hai mẹ con bị đá ra khỏi căn nhà. Vợ bảo hối hận lắm rồi, mong chồng cho một cơ hội quay về làm lại cuộc đời.
Đáng lẽ vợ về tôi phải mừng nhưng giờ đây tôi thấy khinh bỉ và ghê sợ cô ấy. Tôi không dám đụng vào cơ thể nhơ nhớp của vợ, thậm chí chẳng muốn ăn cơm cùng mâm nữa.
Theo mọi người cô ấy còn xứng làm vợ tôi nữa không?
Tác giả: P.P.L.I
Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc