5 năm ở bên nhau, Lan nghe không biết bao nhiêu lời hứa hẹn, lời kể nghèo kể khổ. Thắng nói anh phải nhẫn nhịn vì đứa con, và vì lòng thương hại với vợ, nếu bây giờ anh bỏ mẹ con họ mà đi lấy vợ mới, chẳng há anh là người không có lương tâm.
Yêu và ở bên Thắng lúc này, cô chấp nhận mình thành kẻ ác trong mắt người khác. Nhưng họ đâu có hiểu hết nỗi lòng của 2 người, cho nên cô không cho phép mình yếu đuối trước những lời rèm pha của đồng nghiệp. Cô hiên ngang đương đầu với tất cả những lời nói xấu để chờ đợi ngày mọi người phải sáng mắt ra, rồi cô và Thắng sẽ đến với nhau và sẽ hạnh phúc.
Rồi vợ Thắng không qua khỏi, ngày chị ra đi Lan cũng có buồn đôi chút, nhưng cô cho rằng đó là điều tốt nhất đối với cả ba người bọn họ. Cô sẽ thay chị chăm sóc chồng, ngôi nhà, con trai và cả bố mẹ già yếu của Thắng. Cô tin chắc rằng, nếu vợ Thắng biết được cô không có tâm tính độc ác, chị sẽ bớt hận cô phần nào.
Nhưng đợi hết 3 tháng để tang vợ, rồi một năm qua đi mối quan hệ của Thắng và cô vẫn chỉ chỉ là người yêu. Nhiều lần Lan ngỏ ý muốn đến nhà để phụ giúp việc nhưng Thắng đều không đồng ý: "Hiện giờ bố mẹ vợ anh vẫn còn thường xuyên lui tới, anh không muốn họ thêm ghét em. Hơn nữa, vợ anh mới mất nếu bây giờ anh cưới em luôn, dân làng sẽ dị nghị".
Dù lòng chẳng hề muốn, nhưng Lan đành cắn răng chịu đựng, cô đã chịu được 4 năm nay, thêm một chút thời gian nữa nào có há gì. Đằng nào bây giờ Thắng cũng là của một mình cô, cô đâu cần lo lắng phải san sẻ anh với một ai khác.
Hôm đó, cô xin nghỉ phép 3 ngày về quê, nhưng vừa về tới nhà thì nhận được tin nhắn rằng bắt gặp Thắng và con trai đang đi chơi với một cô gái, nhìn họ rất hạnh phúc. Sauk hi dò hỏi qua vài người bạn, Lan được biết đó là cô gái Thắng đang tìm hiểu để lấy làm vợ, cô gái đó rất được lòng cả bố mẹ Thắng lẫn bố mẹ vợ cũ. Lòng như có lửa đốt, cô vội vàng bắt chuyến xe muộn quay trở lại thành phố.
Cô đi thẳng tới nhà Thắng, lúc này mọi người đang ăn uống vui vẻ, có cả bố mẹ vợ cũ của anh, và cả sự xuất hiện của cô gái trẻ xinh đẹp. Cô gái đó đang bế và cho con trai Thắng ăn cơm. Trong khi đó mọi người hùa vào nói đứa bé gọi cô gái kia là mẹ.
Không giữ nổi bình tĩnh, Lan đi thẳng vào nhà và chạm ngay ánh mắt tóe lửa của mẹ vợ Thắng. Bà lao ra cấu xé, mắng chửi: "Loại con gái mất nết, mày còn dám vác mặt đến đây à, nếu không vì mày, con gái tao đã không uất quá mà phải chết sớm…". Rồi cả mẹ Thắng cũng lao ra đẩy Lan ngã dúi dụi.
Thắng lao ra xin và kéo Lan ra khỏi nhà, anh tỏ ý không hài lòng vì cô tự ý xuất hiện mà không xin phép. Lan không giữ nổi bình tĩnh: "Anh nói cho anh xin thêm thời gian để sắp xếp chuyện gia đình, rồi sẽ cưới tôi, vậy cô gái kia là ai? Gần 5 năm yêu anh, tôi vì anh mà hy sinh tất cả, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy?".
Thắng lúc này mới thú nhận rằng: "Anh biết dù có lấy em đường đường chính chính thì gia đình anh cũng không chấp nhận. Ngay từ khi biết anh qua lại với em họ đã bảo em là tướng đàn bà không có phúc, nên dù vợ anh bệnh tật họ cũng không chấp nhận em, hơn nữa bố mẹ vợ anh rất hận em. Họ nói, nếu anh lấy em thì sẽ không để lại công ty cho anh nữa, mối quan hệ này, tốt hơn hết chúng ta nên dừng lại đúng lúc".
Vậy là, tình yêu và sự hy sinh của cô giờ đây được đánh đổi bằng một khối tài sản kếch xù và một cô gái trẻ đẹp. Giờ đây, cô chợt nhớ tới vợ Thắng, chắc hẳn chị còn đau hơn mình cả trăm nghìn lần. Lan thấy mình thật tội lỗi vì đã cướp đi những giờ phút hạnh phúc cuối cùng của người đàn bà bất hạnh đó, chị vừa chống trọi với bệnh tật, vừa phải chịu cảnh chồng tằng tịu với người khác.
Đến cuối cùng cô mới nhận ra rằng: thanh xuân dành trọn để yêu một người đàn ông không phải là vĩ đại. Thực ra cô chỉ là một con ngốc, bất chấp nỗi đau của người khác mà thôi.
Tác giả bài viết: Hoàng An
Nguồn tin: