Hỏi thì anh chỉ cáu gắt, mắng mỏ tôi không tin tưởng anh. Tôi không biết nên làm thế nào để có thể tìm hiểu xem, anh có thực sự là người đàn ông hết lòng vì mình không.
Hồi đó, tôi có một cô bạn thân, mới từ nước ngoài về. Không biết tìm ai, tôi đành nhờ tới cô ấy thử lòng anh. Để xem, một người con gái xinh đẹp, dịu dàng như cô ấy tán tỉnh anh, liệu anh có xiêu lòng hay không? Tôi hết lòng chăm sóc anh thời gian đó, lãng mạn với anh, vui vẻ với anh và đồng thời, cô bạn của tôi cũng hết lòng chinh phục anh.
Để xem, tôi thắng hay cô ấy thắng, và cũng muốn chứng minh sự chung tình của anh với mình.
Hơn 3 tháng cô ấy tìm mọi cách tiếp cận anh, thật không ngờ, mọi thứ đến nhanh như gió. Anh đã bắt đầu có ý đồ đi cà phê, hẹn hò với người bạn thân của tôi. Lịch trình của họ, tôi đều nắm được hết. Cô ấy nói, anh cũng khá là kiên định, mới chỉ là đi cà phê, mới chỉ là đi sở thú với nhau mà thôi. Tôi có chút lo lắng, sợ nếu anh thực sự yêu cô ấy thì sao. Nhưng rồi lại gạt phắt đi, bạn bè thân như chị em, dù có thế nào thì cô ấy cũng không phản bội mình, chỉ cho anh nhận ra một bài học, đàn bà đẹp là con dao hai lưỡi, người bên cạnh mới chung tình. Tôi định để anh biết, cô ấy chính là chỉ lừa dối anh mà thôi, tôi mới chính là người hết lòng vì anh.
Nhưng, tôi thật không ngờ, chính mình đã tạo điều kiện cho họ đến với nhau. Bạn gái tôi, sau khi quen anh tầm 4- 5 tháng thì đã gọi cho tôi. Cô ấy hẹn tôi ở quán cà phê mà khóc lóc, cầu xin rằng, ‘mình đã có thai với anh ấy, chỉ vì một lần uống rượu say, mình xin nhận hết tội lỗi. Chỉ cầu xin cậu cho mình giữ lại đứa con này, vĩnh viễn mình sẽ biến mất khỏi mảnh đất này, sang bên kia sống. Mình phải thú nhận với cậu tất cả, mình là đứa bạn khốn nạn nhưng mình không thể lừa dối cậu được. Mình không xứng đáng làm bạn, làm người mà cậu tin tưởng…’.
Chẳng hiểu sao, trong giây phút ấy, nhìn người bạn gái tội nghiệp tôi lại thấy vô cùng giận mình. Tại tôi, nếu tôi không nhờ vả cô ấy thì sao cô ấy phải khổ như vậy? Tại tôi đã biến cô ấy thành người con gái tội nghiệp, rồi mang bầu với anh. Giờ sang bên kia, cô ấy sẽ làm mẹ đơn thân ở đất khách quê người sao, vậy thì tội nghiệp lắm… Tôi vì thử lòng người yêu mà gây ra lỗi lầm. Nếu không vì tôi thì tại sao cô ấy phải lao vào vòng lao lý.
Suy nghĩ vài ngày, tôi quyết định gọi cho bạn và nói cô ấy không phải đi đâu cả, tôi sẽ nhường người yêu. Còn anh, khi biết tôi biết sự thật và biết đó là bạn thân của tôi, anh nhìn tôi bằng con mắt khinh thường, coi rẻ. Tôi đã phải quỳ gối cầu xin anh tha thứ và van anh lấy cô ấy làm vợ. Tôi đã gây ra tội nên mong anh chuộc lỗi, mong anh có thể bao dung cho tôi và đón nhận người con gái đó, vì cô ấy đã mang bầu con của anh. Nếu anh yêu cô ấy thì tôi tình nguyện chúc hai người hạnh phúc. Tất cả việc ngày hôm nay là do tôi gây ra, tôi nhờ bạn nhưng đã hủy hoại cuộc đời của bạn. Vậy tôi còn mặt mũi nào sống với anh? Dù có lấy anh, cả đời này tôi cũng không hạnh phúc.
Anh nhìn tôi ánh mắt đầy căm hờn. Chính tôi gài bẫy anh và giờ, tôi lại cầu xin anh lấy người con gái đó, bạn thân của tôi. Cuộc đời đúng là quá trớ trêu. Chỉ tại tôi, chính tôi đã biến anh thành người đàn ông vô liêm sỉ và biến mình thành người đàn bà bỉ ổi. Biến người bạn thân của mình thành nạn nhân. Tôi phải từ bỏ để gánh hết tội lỗi này. Một lần dại dột, chỉ vì đa nghi mà đã làm thay đổi cuộc đời của ba người.
Tác giả bài viết: Đào Nghiêm
Nguồn tin: