Cuộc sống

Cuộc điện thoại gọi chồng lúc đêm muộn và sự thật khủng khiếp khiến người vợ nào cũng đau lòng

Gạt tay Long khỏi vai mình, tôi thả người ngồi phịch xuống ghế rồi chỉ tay vào cái điện thoại của Long, giọng khô khốc "người cần đến bệnh viện không phải là em, mà là anh. Mẹ của con anh vừa điện thoại báo con anh đang bị cấp cứu ở bệnh viện Nhi, anh đến đó nhanh lên".

Dù đã cố kìm nén, tôi vẫn không thể nào ngăn được dòng nước mắt mặn chát đang trào ra, 3 năm yêu thương và chung sống, tôi đã ngỡ mình đang có một gia đình, một tổ ấm... Vậy mà tất cả sụp đổ tan tành khi tôi phát hiện chồng mình ngoại tình, có con riêng. Đau đớn hơn là đứa con riêng ấy được sinh ra đúng vào dịp vợ chồng tôi kỷ niệm một năm ngày cưới.

Ngày gặp Long, tôi không hề có chút ấn tượng nào về anh giữa cả đám bạn trai đang ồn ào nâng ly chúc tụng nhau trong cuộc nhậu sau trận đá bóng giao hữu. Thậm chí tôi còn thấy hơi khó chịu và đôi chút ân hận khi nghe theo lời rủ rê của Liên, cô bạn thân cùng nhóm hàng với tôi ở siêu thị đến "chia vui" cùng đội bóng của bạn trai cô ấy đã chiến thắng trong trận đấu giao hữu của Tổng công ty.

Giữa quán bia đông người, kẻ nói, người cười, người la hét chúc tụng, tôi cảm thấy mình hơi lạc lõng dù có khá đông các bạn nữ, nhưng đứng lên đi về thì ngại vì tôi đã hứa với Liên sau cuộc nhậu sẽ cùng cô ấy đi chọn mẫu áo dài chuẩn bị cho lễ ăn hỏi của cô ấy vào tháng sau.

Vậy là khi đang cắm cúi vào màn hình điện thoại thì tôi cảm giác có ai đang ghé rất gần vào mặt mình, giật mình ngẩng đầu lên, tôi suýt chạm mặt vào khuôn mặt đàn ông đầy râu ria, đang cười toe toét xin "chạm cốc làm quen". Chưa kịp từ chối, đã thấy Liên và Vinh, bạn trai Liên từ đâu đứng ngay trước mặt tôi, Liên nhanh nhảu giới thiệu "đây là anh Long, cạ cứng của lão Vinh nhà tớ trong cả đội bóng lẫn ngoài cuộc đời đấy".

Lịch sự tôi cầm cốc bia chạm nhẹ vào cốc Long rồi đặt xuống, xin phép không uống vì tôi không biết uống bia rượu. Thấy Long cứ giục tôi uống, Liên lại nhanh nhảu "nó là hàng quý hiếm đấy anh ạ, không bia rượu, không phấn son, không váy áo cũn cỡn bao giờ. Em toàn trêu nó là đồ cổ trong bảo tàng ấy".

Không biết vì cái danh xưng "đồ cổ trong bảo tàng" của tôi hay vì sự ít nói khác biệt giữa tôi và các cô bạn có mặt trong bữa nhậu hôm ấy mà từ lúc đó Long quấn lấy tôi không rời. Khi tôi nháy Liên đứng lên đi về, Long giơ luôn tay chặn giữa hai đứa rồi làm điệu bộ như một anh hề khiến tôi phì cười rằng Long đã "đăng ký bản quyền" đưa tôi về tối nay, rằng Liên và Vinh cứ đi đâu tuỳ thích, Long sẽ đưa tôi "nguyên đai nguyên kiện" về tận nhà an toàn.

Vậy là sau buổi tối gặp nhau tình cờ đó, tôi và Long - chàng kỹ sư điện tàu thuỷ trở thành bạn bè. Những ngày sau đó, trong những lần đi uống cà phê hay cùng nhau đi dạo ở công viên, bờ hồ, Long kể cho tôi nghe tường tận hơn về công việc của anh, về những người gắn bó với những con tàu tải trọng hàng nghìn tấn lênh đênh trên biển. Nhìn Long say sưa kể, ánh mắt lấp lánh, tôi biết Long yêu nghề lắm và không hiểu từ khi nào, Long truyền cho tôi tịn yêu biển cả, yêu những con tầu lừng lững như những toà nhà đậu trên biển ấy.

Sau đợt Long đi công tác 3 tháng ở nước ngoài về thì chúng tôi yêu nhau và chưa đầy 6 tháng sau đó, tôi về làm dâu nhà Long. Ngày cưới, Long ôm chặt tôi trong tay, thì thầm "em mãi là tình yêu duy nhất của đời anh" khiến tôi hạnh phúc vô cùng và thầm cảm ơn Liên đã đưa tôi đến dự buổi nhậu "định mệnh" đó.

Cưới nhau rồi, hai vợ chồng cùng thống nhất sẽ tạm "kế hoạch" một vài năm để tập trung làm kinh tế, sau đó sẽ "thả phanh đẻ tẹt ga" như lời Long thường trêu tôi mỗi khi thấy tôi ôm ấp, nựng nịu mấy đứa nhỏ dễ thương con nhà hàng xóm.

3 năm yêu thương và chung sống, tôi cứ nghĩ mình là người vợ hạnh phúc nhất, vậy mà không ngờ tôi phát hiện ra bí mật động trời của chồng mình khi tối ấy sau bữa cơm, Long ra hành lang đứng hút thuốc lá và nói chuyện thời sự với mấy anh hàng xóm cùng tầng trong chung cư. Tôi đang rửa bát nghe điện thoại Long đổ chuông liên hồi nhưng đang dở tay và không có thói quen nghe điện thoại của chồng, tôi cứ để chuông reo và nghĩ tý nữa Long về sẽ nhắc để anh gọi lại.

Thế nhưng điện thoại cứ tắt rồi reo inh ỏi khiến tôi sốt ruột, phải chùi tay vào khăn rồi vội vàng ra cầm máy vì sợ nhỡ công việc cơ quan hay người thân trong gia đình có ai bị làm sao.

Vừa bật máy lên, chưa kịp a lô tôi đã nghe giọng một phụ nữ hốt hoảng "anh ơi, con sốt cao quá bị co giật, em đang đưa con vào bệnh viện Nhi đây, anh đến ngay nhé".

Đầu dây đằng kia ngắt máy rồi mà tôi vẫn đứng như trời trồng vì những gì vừa nghe được. Tại sao lại có người phụ nữ gọi vào điện thoại của chồng tôi báo con ốm, lại còn giục anh nhanh đến bệnh viện để cùng cô ấy chăm con nữa. Trăm câu hỏi quay cuồng trong đầu khiến tôi như người bị chuốc thuốc mê, không biết Long đã vào nhà và đang đứng sững trước mặt tôi, giọng ngạc nhiên "em làm sao thế, em trúng gió hay sao mà người lạnh toát, mặt trắng nhợt thế kia? Có sao không em? Nói đi để có gì anh còn đưa em đi bệnh viện?"

Gạt tay Long khỏi vai mình, tôi thả người ngồi phịch xuống ghế rồi chỉ tay vào cái điện thoại của Long, giọng khô khốc "người cần đến bệnh viện không phải là em, mà là anh. Mẹ của con anh vừa điện thoại báo con anh đang bị cấp cứu ở bệnh viện Nhi, anh đến đó nhanh lên".

Nghe xong những lời tôi nói, Long sững người một chút rồi vớ vội chiếc áo mặc vào người, giọng lạc đi "anh đi chút đã, tối anh về nói chuyện với em sau".

Đêm muộn hôm đó Long mới về, anh hút thuốc liên tục và cầu xin tôi cho anh cơ hội giải thích. Anh nói đứa bé đó đúng là con của anh, nhưng được sinh ra không phải từ tình yêu của anh và người phụ nữ là mẹ bé. Anh quen cô ấy khi tàu dừng sửa chữa ở một cảng tại miền Trung. Trong một lần nhậu say quá chén, anh đã qua đêm với cô ấy và kết quả là cái thai ngày một lớn dần. Dù Long cố gắng thuyết phục cô gái bỏ cái thai vì tương lai của cả cô ấy và của Long, nhưng cô gái nhất quyết không nghe. Cô còn xin chuyển công tác ra Hà Nội, thuê nhà sống gần ngay chung cư vợ chồng tôi đang ở. Từng lời Long nói như lưỡi dao cứa nát lòng tôi.

Vậy mà 3 năm qua, tôi hết lòng tin tưởng Long, tôi mong ngóng để đón chờ những đứa trẻ do tôi và Long tạo nên, để xây dựng một gia đình hạnh phúc. Điều đau đớn hơn là sự thật cay đắng này bị phơi bày khi chỉ còn chưa đầy một tuần nữa là chúng tôi kỷ niệm tròn một năm ngày cưới.

Tác giả: Lam Uyên

Nguồn tin: Báo Tiền Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP