Thời gian qua, đọc một số bài của các chị em về chuyện chán chồng với nhà chồng mà muốn ly hôn, muốn tìm cuộc sống mới, tôi xin chia sẻ câu chuyện của mình để chị em có thể nhìn tích cực hơn một chút.
Tôi và chồng quen biết nhau qua một người bạn chung. Chúng tôi cùng bình luận về một bức ảnh của người bạn đó trên facebook, tình cờ làm sao cả hai trái quan điểm nên tranh cãi nhau. Tranh cãi trên trang cá nhân của người bạn đó chưa đủ, chúng tôi còn kết bạn với nhau để cãi nhau tiếp. Càng nói với nhau lại càng hiểu tính cách đối phương rồi bị hấp dẫn từ lúc nào không hay.
Một năm đầu tiên, chúng tôi chỉ nói chuyện qua facebook, chê bai những bức ảnh của nhau mặc dù trong bụng thì ưng lắm nhưng vẫn mạnh miệng ra vẻ không quan tâm. Cho đến một ngày anh nói anh sẽ đến thăm tôi vì anh cảm thấy đã đến lúc. Vậy là anh bắt xe về quê tôi, tìm bằng được tôi đang dạy bọn trẻ ở một ngôi trường cấp 1 nông thôn.
Lần đầu gặp anh ngoài đời, tôi thực sự choáng váng. Những bức ảnh anh đăng trên facebook đa phần là do bạn bè tag vào, vì thế trông anh không được đẹp trai và có thần thái như ngoài đời. Quả thật tôi đã yêu anh ngay lần gặp đầu tiên đó. Có lẽ anh cũng vậy, vì sau lần đó, anh nhắn tin gọi điện cho tôi điên cuồng vì nhớ nhung.
Quả thật tôi đã yêu anh ngay lần gặp đầu tiên đó. (Ảnh minh họa) |
Yêu nhau một năm thì chúng tôi kết hôn. Tôi nghỉ dạy để ra thành phố sống, chăm lo nhà cửa và trông coi cửa hàng giày thể thao của anh.
Nhưng năm 2012, một chuyện buồn ập đến. Chồng tôi nghe lời xúi giục của một số tay môi giới mà anh quen biết đã lâu, mang tất cả tiền bạc, cầm cố vay vốn để đầu tư vào một lô đất. Nửa năm sau, anh phá sản. Lô đất bị đem đi bán với giá rẻ mạt, căn nhà 2 tầng 1 tum mà bố mẹ anh bán mấy trăm mét đất ở quê để mua cho anh làm nơi an cư lạc nghiệp và cưới vợ, cũng phải bán đi để trả nợ.
Bỗng dưng vợ chồng tôi tay trắng, lại thêm khoản nợ hơn 300 triệu bám sau lưng, tôi lại đang mang thai ở tháng thứ 7, tuy sắp được đón đứa con đầu lòng mà cả hai vợ chồng mong ngóng nhưng niềm vui này cũng chẳng khỏa lấp được nỗi buồn.
Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ chật chội trong ngõ hẻm để sống. Suốt một tháng đầu, tôi luôn chỉ trích anh ham giàu nhanh, không suy nghĩ, không tính toán, ngu dốt, hám lợi… Không từ ngữ nào mà tôi không nói được. Lúc đó tôi stress nặng vì lo sắp đến tháng sinh con không biết ở đâu, về quê thì xấu hổ với họ hàng mà ở lại thì biết lấy chỗ nào cho mẹ tôi ngủ khi lên chăm cháu.
Chồng tôi lầm lì, vợ nói gì cũng kệ, anh không đi làm gì hết, chỉ ở nhà chán nản buồn rầu. Tóc không cắt, râu không cạo, không muốn ăn uống gì, người anh gầy rộc đi trông thấy. Bố mẹ chồng từ quê ra nhìn thấy anh như vậy thì xót xa lắm, ông bà nói sẽ bán căn nhà ở quê cho anh lấy tiền trả nợ.
Chồng tôi hỏi: "Bán nhà xong bố mẹ ở đâu?". Mẹ chồng bảo: "Bố mẹ già rồi, sống được bao lâu nữa đâu, ở tạm chỗ nào chẳng được, chỉ cần con trả hết nợ, có động lực tu chí làm ăn là được". Nhưng chồng tôi không đồng ý để bố mẹ bán nhà. Mẹ chồng tôi dúi cho anh vài triệu do bà bán 2 chỉ vàng tiết kiệm được rồi ra về.
Tôi không hề biết 1 tháng đó đêm nào chồng tôi cũng khóc. (Ảnh minh họa) |
Tôi không hề biết 1 tháng đó đêm nào chồng tôi cũng khóc. Anh ngồi ở ban công phơi quần áo, đóng chặt các cửa và trùm chăn kín để khóc. Anh khóc vì hối hận và vì bất lực. Lúc vô tình nhìn thấy cảnh đó, tôi cũng đã khóc. Tôi cũng hối hận vì đã chỉ trích mắng mỏ anh quá nhiều mà không hề nhận ra anh là người bị stress nhiều nhất. Là vợ chồng mà tôi chưa giúp được gì mà chỉ gây thêm buồn phiền cho anh.
Sau hôm đó, tôi không mắng anh nữa. Tôi lên mạng nhận làm đại lý bán hàng online và chăm chú vào công việc với hy vọng kiếm được đồng nào hay đồng đấy. Chồng tôi vẫn ở nhà, không nói không cười, không ăn gì mấy.
Cho đến một ngày, khi tôi ngủ trưa dậy thì không nhìn thấy anh đâu. Tôi tìm khắp nơi quanh khu nhà tôi trọ cũng không thấy. Tôi rất lo lắng vì hơn một tháng qua anh không hề ra khỏi nhà. Khi quay lại phòng, tôi phát hiện một lá thư viết nghệch ngoạc trên bàn, nằm bên dưới điện thoại và ví tiền của anh.
Mở thư ra đọc, tôi bàng hoàng với những gì anh viết. Đó là lá thư tuyệt mệnh của anh.
Anh nói anh hối hận và bất lực, anh là nỗi ô nhục của gia đình. Giờ chỉ có chết đi, anh mới không làm khổ ai nữa. Anh xin tôi tha thứ, bảo tôi dùng tiền anh để lại mà sinh con xong thì gửi con cho bố mẹ chồng rồi tìm ai đó tốt mà gửi gắm phần đời còn lại. Anh không làm tròn trách nhiệm của một người con, người chồng, người cha. Anh xin tôi nói vài lời nhẹ nhàng với bố mẹ anh để ông bà không quá đau khổ…
(Còn tiếp)
Tác giả: Minh Thư
Nguồn tin: thoidai.com.vn