Vợ chồng tôi đang gặp phải một trục trặc mà ngay cả bản thân tôi cũng khó nói. Rõ ràng là trong thâm tâm, chúng tôi vẫn còn rất yêu nhau, chồng tôi lại không có biểu hiện bồ bịch bên ngoài. Vậy mà tôi vẫn luôn có cảm giác tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt dần.
Chồng tôi là một người đàn ông rất tâm lý. Kết hôn xong, tôi có thai ngay. Tôi nghén không ăn được thứ gì. Chứng kiến vợ mang thai vất vả, chồng tôi còn tự nguyện nghén thay vợ: “Em xem có cách nào để anh nghén thay được không. Chứ nếu tiếp tục thế này anh xót quá”.
Và rồi không hiểu thế nào mà chồng tôi lại nghén thay vợ thật. Bước sang tháng thứ 2 của thai kỳ, tôi gần như khỏe lại. Còn chồng thì suốt ngày làm bạn với nhà vệ sinh. Ăn gì anh cũng nôn. Thay vào đó, anh thèm chua và có thể ăn đồ chua cả ngày. Buồn cười nhất là có những sáng chồng tôi ngồi trước cả đĩa chanh và ăn ngon lành trước sự ngạc nhiên của tôi.
Đêm hôm tôi thèm món gì, chồng sẵn sàng dậy và nấu cho tôi ăn mà không một lời ca thán, càu nhàu. Ảnh minh họa |
Anh cũng cùng tôi đi học những khóa học tiền sản hoặc thực hành thai giáo cho con. Đêm hôm tôi thèm món gì, chồng sẵn sàng dậy và nấu cho tôi ăn mà không một lời ca thán, càu nhàu. Lần nào tôi đi siêu âm chồng cũng có mặt. Tôi tự hào về chồng mình lắm. Thời bây giờ tìm được một người đàn ông hết lòng vì vợ con như chồng tôi không phải điều dễ dàng gì.
Tôi sinh con so nên chuyển dạ khó hơn những người khác. Đau vật vã gần 10 tiếng nhưng cổ tử cung vẫn chưa mở đủ để có thể sinh thường. Nhìn thấy vợ đau đớn, chồng tôi bàn bạc với mẹ và quyết định sẽ cùng tôi vào phòng sinh để động viên 2 mẹ con.
Cuộc vượt cạn của mẹ con tôi thành công. Chồng tôi cũng đã chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc thiêng liêng đó. Nhưng không ngờ những gì xảy ra trong phòng sinh ngày hôm đó lại ám ảnh chồng tôi.
Sau khi sinh, tôi kiêng cữ rất cẩn thận nên không nghĩ đến chuyện vợ chồng. Chồng tôi cũng mặc nhiên chẳng đả động đến vợ. Lúc đầu tôi còn tưởng anh kiêng cho vợ. Nào ngờ tôi sinh được 4, 5 tháng mà chồng vẫn sợ gần gũi với tôi.
Thế rồi cả tháng nay, tôi và chồng đã cố gắng và dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể cải thiện được chuyện chăn gối. (Ảnh minh họa) |
Có lần tôi chủ động, chồng tôi cũng hưởng ứng nhiệt tình. Nhưng mà chưa kịp làm gì, chồng tôi đã chạy vội vào nhà vệ sinh nôn thốc tháo. Tôi giận chồng và nghĩ rằng anh đã có người khác để giải tỏa bên ngoài. Thấy không khí trong nhà căng thẳng, chồng tôi đành nói thật với vợ.
Anh nói vào ngày tôi sinh, anh đã chứng kiến toàn bộ quá trình sinh nở của tôi. Thành ra anh sợ nên mỗi lần nhìn thấy “cô bé” của tôi là anh lại ám ảnh và không dám gần gũi vợ như trước nữa.
Thế rồi cả tháng nay, tôi và chồng đã cố gắng và dùng đủ mọi cách nhưng vẫn không thể cải thiện được chuyện chăn gối. Chồng tôi sợ vợ thất vọng nên càng ngày càng áp lực. Còn tôi thì không biết làm thế nào để giúp được chồng mình nữa.
Chuyện này tế nhị nên tôi không dám chia sẻ với ai. Nhưng nếu tình trạng này diễn ra, cả tôi và chồng đều cảm thấy không thoải mái. Tôi có nên động viên chồng đi tìm một bác sĩ tâm lý để có thể giải quyết triệt để vấn đề này không các bạn?
Tác giả: Ngọc Trinh
Nguồn tin: emdep.vn