Tôi và chồng sắp cưới của mình là bạn cấp 3, yêu nhau từ thời học trò. Chúng tôi cùng nắm tay nhau đi qua những ngày mộng mơ đầy hoài bão của 5 năm đại học. Ra trường, cả tôi và chồng chưa cưới đều có công việc tốt và chỉ sau 1 năm chúng tôi mua được một căn hộ chung cư nhỏ. Ai nhìn vào cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ về tình yêu của chúng tôi và bạn bè tôi khao khát được như tôi!
Chỉ còn vài ngày nữa là chúng tôi có một đám cưới như mơ. Ảnh minh họa |
Cuộc sống tưởng chừng sẽ êm đềm trôi và chỉ còn cách ngày cưới một tuần thì biến cố ập đến….
Tôi có tham gia một mạng xã hội và thường xuyên viết bài trên đó và cũng có quen thêm nhiều bạn bè, điều này chồng chưa cưới của tôi biết rõ và anh ủng hộ tôi. Trong số những người bạn đó, có một anh chàng hâm mộ các bài viết của tôi và chủ động gửi tin nhắn riêng cho tôi. Chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau, tôi chia sẻ buồn vui trong cuộc sống với anh bạn đó. Chúng tôi ngày càng thân và nhân một chuyến công tác ra Hà Nội, chúng tôi hẹn gặp nhau ngoài đời thực.
Ngay lần đầu tiên gặp mặt, tôi đã dính tiếng sét ái tình, cái thứ cảm giác khó diễn tả mà nhiều năm qua tôi không có được. Anh đẹp trai, chững chạc và có nụ cười toả nắng. Tim tôi xốn xang, tôi chỉ muốn ngay lập tức được ở bên anh nói chuyện thật lâu…. nhưng chúng tôi phải ra về sau cuộc gặp hơn 1 tiếng ngắn ngủi bởi anh phải quay lại làm việc.
Sau cuộc gặp đó, chúng tôi trở nên thân thiết hơn, tôi cũng nói là mình sắp kết hôn, anh chỉ chúc phúc và bảo rằng thật đáng tiếc khi anh gặp tôi quá muộn. Anh ước gì có thể là người đàn ông che chở cho tôi suốt cuộc đời này!
Chỉ vì câu nói đó mà tôi ngẩn ngơ và luôn cảm thấy chán ghét chồng sắp cưới của mình. Tôi bắt đầu so sánh chồng sắp cưới của mình với anh và tôi luôn thấy rằng anh hơn hẳn chồng sắp cưới của mình. Anh đàn ông hơn, hiểu chuyện hơn, quan tâm hơn và cho tôi cảm giác an toàn. Còn chồng sắp cưới của tôi tính tình trẻ con, vô tâm khiến tôi luôn trong trạng thái lo lắng, tức giận…. nhưng chúng tôi đã yêu nhau hơn 10 năm, vượt qua rất nhiều khó khăn nên hết tình thì vẫn còn nghĩa.
Cảm giác giằng xé dày vò tôi suốt hơn 1 tháng trời khiến tinh thần tôi suy sụp và luôn trong trạng thái khó chịu, mệt mỏi. Ảnh minh họa |
Vì vậy, tôi thường xuyên cáu giận với chồng sắp cưới của mình, luôn luôn chuyện bé xé ra to để gây sự với chồng sắp cưới khiến anh cũng thấy khó chịu. Đỉnh điểm là hôm 20/10 , chỉ cách ngày cưới đúng 1 tuần, chồng sắp cưới của tôi bận công tác và anh ta cũng quên luôn chúc mừng và tặng quà. Tôi cảm thấy tủi thân vô cùng, tôi lại tâm sự với anh. Anh lắng nghe, vỗ về an ủi tôi và bảo rằng anh ấy luôn đợi tôi đến bên anh, sẵn sàng dang tay ra đón tôi mọi lúc, mọi nơi chỉ cần tôi muốn! Anh còn gửi điện hoa ngay từ sáng sớm cho tôi…. khiến tôi hạ quyết tâm huỷ hôn và chia tay.
Tôi lấy can đảm nhắn tin cho chồng sắp cưới của mình rằng tôi muốn chia tay, tôi sẽ huỷ hôn, tôi xin lỗi anh ấy và mong anh ấy tìm được hạnh phúc đích thực của mình.
Tôi cũng gọi điện xin lỗi bố mẹ anh ấy và thông báo với bố mẹ tôi. Tôi bị từ mặt. Nhưng tôi mặc kệ!
Mọi người chửi mắng tôi thậm tệ, tôi cũng mặc kệ và book vé bay thẳng đến chỗ anh. Anh ra đón tôi ở sân bay rồi đưa tôi về phòng… chúng tôi lao vào nhau như hai con thiêu thân, ôm xiết ghì chặt… điên cuồng… mọi uất hận đều tan biến hết, chỉ còn cảm giác thoả mãn, hạnh phúc mà thôi!
Tôi không quan tâm ngoài kia ra sao, người ta nói tôi thế nào, tôi chỉ biết rằng tôi đã đi theo tiếng gọi của trái tim. Vậy là sai sao?
Tác giả: Ngọc Bích
Nguồn tin: Tạp chí khám phá