Cuộc sống

Chết lặng khi cả nhà chồng bắt tại trận chồng tôi ngang nhiên hú hí với người tình ngay trong đám tang ông nội

Bác dẫn tôi vào phòng ngủ nhà bác, lúc ấy mọi người trong nhà ai cũng đứng ở cửa để canh chừng không cho chồng tôi và người tình chạy mất.

Người ta nói gái có công chồng không phụ. Nói phụ nữ hiền lành nhẫn nhịn thì sẽ chẳng thiệt. Nhưng đến bây giờ tôi mới nhận ra, phụ nữ chúng ta càng nhu nhược, càng cam chịu thì càng nhận được sự chát chúa mà thôi.

Năm nay tôi 32 tuổi, đã có với chồng 2 mặt con. Khi con tôi còn nhỏ thì chồng bắt tôi phải ở nhà nội trợ, trông con. Nói đúng hơn thì anh ta chỉ quan tâm đến việc người khác sẽ đánh giá anh ta không lo nổi cho vợ con mới bắt vợ ra ngoài kiếm tiền. Tôi biết hết những điều đó, nhưng khi ấy tôi nghe lời chồng một cách mù quáng.

Anh ta nói tôi nghỉ làm, tôi xin nghỉ ngay lập tức. Chỉ cần anh ta dọa ly hôn và chia con, nhất định tôi sẽ làm theo vô điều kiện. Bởi vậy nên phụ nữ chúng ta có một điểm yếu đó chính là con cái. Tôi không sợ ly hôn, chỉ sợ con tôi không được sống trong tình thương của mẹ.

Tôi cũng là người có ăn học nhưng chồng tôi lại luôn xem thường vợ, trong khi chính anh ta không cho tôi đi làm. Khi không thể làm chủ kinh tế, tôi bị chồng quản từng đồng tiền dù đã chi tiêu rất dè xẻn.

Anh ta thản nhiên thừa nhận chuyện bồ bịch rồi đóng sầm cửa sau khi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Ảnh minh họa

Chồng tôi còn là một người đàn ông gia trưởng và cục cằn. Có lần tôi và anh ta cãi nhau vì tôi nghi ngờ anh ta có người khác. Anh ta thản nhiên thừa nhận chuyện bồ bịch rồi đóng sầm cửa sau khi đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà.

Đêm hôm ấy là trời mùa đông, tôi bế 2 đứa con vừa đi vừa run cầm cập về nhà mẹ đẻ. Lần ấy tôi định chia tay, nhưng con tôi khi đó còn quá nhỏ. Hơn nữa tôi rất sợ con mình lớn lên sẽ thiệt thòi vì không cha. Cuối cùng sau vài hôm, tôi lại phải dẫn con quay về.

Về đến nhà, tôi quay cuồng lên dọn dẹp với những tàn tích mà chồng tôi cùng với người tình để lại. Từng chiếc bao cao su vứt trên sàn cho đến chiếc quần lót mà cô gái kia để quên. Vừa làm tôi vừa khóc, rốt cuộc tôi nhẫn nhịn vì điều gì? Chồng tôi, anh ta vốn dĩ đã không còn là của tôi từ lâu lắm rồi.

Sau lần ấy, tôi quyết tâm đi làm. Tôi gửi con ở nhà trẻ và đi làm mặc cho chồng tôi ra sức ngăn cản. Cuối cùng không nói được, anh ta mới chấp nhận để tôi được đi làm kiếm tiền.

Từ ngày đi làm, tôi không còn phụ thuộc nhiều vào chồng. Nhưng anh ta càng ngày càng công khai ngoại tình. Anh ta đi sớm về khuya như nhà của chúng tôi chỉ là tạm bợ. Thời gian anh ta ở với người tình còn nhiều hơn thời gian anh ta ở với vợ con. Nhưng tôi vẫn chấp nhận vì con cái, vì tôi đã từng lớn lên trong gia đình mà bố mẹ chia đôi con nên tôi hiểu cảm giác thiệt thòi của một đứa trẻ xa mẹ khi còn quá nhỏ.

Tôi gào lên, tại sao anh ta có thể làm điều nhơ nhớp đó trong chính đám tang của ông nội anh ta chứ? Ảnh minh họa

Khi ông nội chồng tôi ốm nặng, tôi phải gọi điện cho người tình của chồng để nhờ cô ta nhắn chồng tôi về gấp. Vậy mà chồng tôi vẫn nấn ná về chậm. Lúc anh ta về đến nhà, ông nội đã đi. Khi đó bận lo việc cho ông, tôi chẳng để ý là chồng còn dẫn cả người tình về đám tang của ông nội.

Cho đến khi tôi đang lúi húi soạn cỗ thì bác chồng tôi vừa khóc vừa chạy vào nói với tôi: “Vào mà xem chồng mày đang làm gì với con ả đấy. Mày khổ lắm cháu ạ”.

Bác dẫn tôi vào phòng ngủ nhà bác, lúc ấy mọi người trong nhà ai cũng đứng ở cửa để canh chừng không cho chồng tôi và người tình chạy mất.

Nhìn thấy chồng mình đang trên giường cùng người phụ nữ kia, khuôn mặt vẫn lạnh tanh, tôi cảm thấy khinh anh ta vô cùng. Tôi gào lên, tại sao anh ta có thể làm điều nhơ nhớp đó trong chính đám tang của ông nội anh ta chứ?

Nhà chồng đuổi chồng tôi khỏi đám tang của ông vì anh ta không xứng ở đó thêm một phút nào nữa. Anh ta còn trơ trẽn bảo rằng, người chết thì đã chết rồi, sao cả nhà cứ phải làm lớn chuyện.

Sau khi gia đình tôi làm đám tang cho ông trọn vẹn, mọi người họp gia đình và khuyên tôi ly hôn. Ai cũng nói nhất định sẽ không để chồng tôi được nuôi con.

Nhìn thấy cảnh chồng tôi ngoại tình như thế, tôi chẳng còn gì để nuối tiếc với anh ta. Nhưng tôi chỉ sợ con tôi sẽ không có bố, sẽ bị chê cười. Tôi nên làm gì đây mọi người?

Tác giả: Lê Thảo

Nguồn tin: emdep.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP