Ảnh minh họa: Internet |
Mỗi lần có dịp về thăm quê tôi lại được nghe bà con họ hàng, làng xóm giành cho tôi những lời tốt đẹp, họ lấy tôi làm tấm gương so sánh, dạy dỗ con cái. Bởi với người làng, tôi mới 28 tuổi mà đã có bằng thạc sĩ về kinh tế, có nhà riêng là một căn hộ chung cư trên thành phố, lại thêm từ bé tôi đã ngoan ngoãn, hiền lành, kính trên nhường dưới thì “không lấy nó làm gương cho mấy đứa trai làng học cũng phí đi…”
Bố, mẹ tôi cũng hãnh diện về tôi lắm, chỉ có điều tôi là trai một, sau tôi là 2 cô em gái đã tay bồng tay dắt nên bố, mẹ có phần sốt ruột chuyện vợ, con của tôi. Thương bố, mẹ, hiểu nghĩa vụ và trọng trách người mang trọng trách đích tôn của dòng họ, nhưng trải qua vài ba mối tình mà không đến đầu, đến đũa nên tôi tặc lưỡi để mặc duyên số. 30 tuổi tôi được sếp công ty cất nhắc lên vị trí trợ lí về kinh tế cho sếp. Thu nhập của tôi ngày càng tốt khi mà tôi nỗ lực cống hiến, mang lại lợi nhuận lớn cho công ty.
Không chơi bời, đua đòi như một số trai độc thân khác, nên chẳng bao lâu sau ngày tháp tùng sếp tôi đã có đủ kinh tế để tự tin lo cho hạnh phúc riêng của mình mà không phải phiền đến bố, mẹ. Rồi ông Trời cũng cho tôi được gặp một nửa kia như tôi mơ ước. Em tên Hoài Thương, kém tôi đúng một con giáp, có lẽ trái tim tôi đã dính mũi tên của thần tình ái, nên mới giáp mặt em, chạm phải ánh mắt bồ câu chớp chớp thơ ngây của em cùng đôi môi hồng gợi cảm như nụ hoa hàm tiếu, tôi đã như người say sóng.
Hoài Thương là nhân viên bán hàng căn tin cho khách sạn của một người bà con có họ với bố em, tôi có tật hay đói bụng vào tối muộn nên mới có dịp hàn thuyên cùng em khi tôi ghé căn tin mua hộp bánh, ly sữa.
Hoài Thương nói năng nhẹ nhàng, cử chỉ lịch sự, duyên dáng khiến một tuần lưu lại khách sạn, dù có tối không muốn ăn thêm tôi cũng cố để có lí do gặp em. Ngày tạm biệt em trở lại thành phố, tôi đã có trong tay số điện thoại của Hoài Thương cùng tình cảm quyến luyến của em giành cho tôi. Về thành phố con tim tôi không lúc nào nhạt phai hình bóng của em, một ngày tôi điện thoại cho em không biết bao nhiêu cuộc chỉ để nói lời thương, lời nhớ…
Một ngày nghỉ cuối tháng đó Hoài Thương bất ngờ lên thành phố tìm gặp tôi. Tôi và em đã cháy hết mình trong căn hộ chung cư ấm áp của tôi…Hoài Thương trở về nơi làm việc với lời hứa sẽ về quê báo cáo với bố, mẹ để sớm làm vợ tôi.
Choáng ngợp trước vẻ quyến rũ xinh đẹp, trẻ trung của em, bùi tai trước lời thề non, hẹn biển thủy chung của em, tôi đã không tiếc rót vào tài khoản của em những món tiền với nhiều con số. Vậy mà sau 2 năm quan hệ gắn bó, Hoài Thương vẫn chưa cho tôi được diện kiến gia đình em, cũng như em luôn tìm cách từ chối khéo mỗi lần tôi muốn đưa em về ra mắt bố, mẹ tôi…
Rồi bất ngờ công ty của sếp tôi bị đối tác hủy liền mấy hợp đồng béo bở, số tiền nợ ngân hàng chồng chất khiến sếp phải tuyên bố bán công ty để trả nợ. Tôi mất việc làm cùng lúc nhận được tin Hoài Thương của tôi đã có bồ mới giàu sang, thừa sức bao cho em mặc dù người tình lớn gấp đôi tuổi em. Vậy là xong! Tôi tốn công dã tràng, số tiền làm lụng tích cóp để tự lo cho hạnh phúc riêng của mình mà không phải phiền đến bố, mẹ đã theo cô người yêu nhỏ bé “ngoan ngoãn” một đi không trở lại…
Tác giả: AN TRÍ
Nguồn tin: Báo Tiền Phong