Giống như có lần, anh Vinh nhận được lệnh từ tổng đài gọi đón khách từ Bình Chánh đi sân bay Tân Sơn Nhất. Anh đang ở gần khu nhà trọ mà tổng đài báo nên chạy đến ngay. Anh Vinh kể: “Vừa chạy đến đã thấy hai vị khách. Người đàn ông thì nhìn dáng vẻ lịch sự, còn cô gái thì rất xinh đẹp.”
Bên cạnh họ có một vali nhỏ nên anh Vinh vội vàng xuống xe mở cốp, đỡ vali và để vào. Ấy vậy mà đến lúc quay lại ghế ngồi vẫn thấy họ dùng dằng không chịu lên xe. Đến lúc anh Vinh hỏi vọng ra là có đi không thì cô gái mới dứt tay khỏi người đàn ông và lên xe. Người đàn ông đứng vài giây cũng nhào vô theo.
Anh để ý từ lúc còn đứng ở ngoài thì cô gái đã khóc suốt, người đàn ông bên cạnh thì không ngừng nhíu mày nhìn cô.
- Em có nín đi không? Nhìn thấy người ta cười cho.
- Còn không phải tại anh sao? Tui đã nói là ổng sắp chết rồi, để tui về với ổng mà anh cứ một mực giữ tui lại. Bây giờ thì thấy chưa, ổng để lại di chúc, một đồng cũng không có cho tui.
- Ai biết ổng chết thật hay làm màu để em trở về. Anh không muốn em về với lão già đó. Bảo em bao nhiêu lần là li dị đi mà em không nghe. Giờ thì sướng rồi, tiền không có mà còn bị mang tiếng góa phụ.
- Tui cũng vì muốn ở bên ổng lấy chút tiền cho anh làm ăn. Anh không cám ơn lại còn chửi mắng tui là hám tiền… - Cô gái lại tiếp tục khóc.
Nghe giọng người đàn ông có vẻ khó chịu nên anh Vinh cũng không dám nhìn ngó mà tập trung chuyên môn lái thẳng đến sân bay. Cô gái cứ không ngừng khóc, còn người đàn ông thì bực bội cứ nhìn ra ngoài cửa chẳng thèm nói năng, an ủi gì. Chợt anh ta lên tiếng quát:
- Không đi nữa, quay xe về chỗ lúc nãy đi!
Vừa nghe dứt câu thì cô gái ngừng khóc, hét lên:
- Anh điên à? Tui phải về để còn lo hậu sự cho ổng. Dù ổng không để lại tiền bạc gì thì tui cũng phải làm cho xong. Anh muốn người ta cười vào mặt bảo tui theo trai bỏ chồng à?
- Thì đúng là vậy mà. – Người đàn ông khinh khỉnh trả lời.
- Tui nuôi trai thì cũng chỉ có ổng biết. Tui không muốn người khác cười vô mặt tui. Lúc trước nghĩ ổng già, sau này xuống lỗ cũng cho tui ít vốn, ai ngờ lòng dạ ổng hiểm độc như thế, một đồng cũng không thí…
- Vậy thì về làm gì? Đi luôn không tốt hơn sao? – Người đàn ông lại nạt cô gái.
- Anh thì biết cái gì… - Cô gái khóc nức nở nói không trọn câu.
Nghe đến đó anh Vinh than thầm trong lòng. Anh nghĩ chắc là lấy chồng già để có tiền nuôi trai. Giờ chồng già chết nên trở về vì sợ không về người ta cười chê.
- Vậy... vậy giờ anh chị đi đâu?
Cuối cùng anh Vinh chịu không nổi nên lên tiếng cắt ngang họ để biết mình nên chạy hướng nào. Người đàn ông vẻ mặt chán ghét liếc nhìn anh trong kính chiếu hậu rồi cộc lốc nói: Ra sân bay.
Anh Vinh thở phào đánh tay lái rồi chạy nhanh. Anh chỉ muốn nhanh chóng bỏ khách xuống để bớt đi cái không khí ngột ngạt trong xe. Đời tài xế như anh, gặp đủ chuyện rồi, cứ làm xong trách nhiệm là được. Nhưng mỗi lần gặp những chuyện đời như thế anh lại thầm chán nản trong lòng. Con người bây giờ, tình cảm thì ít mà thích tiền tài, danh vọng thì nhiều. Mấy ai chân thành mà yêu thương ai. Giống như gái trẻ lấy ông già cũng chỉ vì tiền đấy thôi.
Tác giả bài viết: Rin
Nguồn tin: