Chị một tay đút cơm cho đứa con gái lớn ăn, một tay đưa võng cho đứa thứ hai ngủ. Ngước mắt nhìn lên đồng hồ, đã gần 12h trưa mà anh vẫn chưa về. Hơn một năm nay, kể từ khi chị sinh bé gái thứ hai, anh thường xuyên về trễ và lần nào về cũng trong bộ dạng say xỉn.
Anh là giảng viên đại học, là người tiếp thu tri thức hiện đại nhưng lại cực kỳ mang nặng tư tưởng phong kiến. Chẳng thế mà sau khi đứa con gái đầu chào đời, anh luôn sốt sắng và hi vọng chị sẽ sinh được một cậu con trai. Chị biết mình đã không làm anh thỏa mãn ước nguyện nên mới ra nông nỗi này. Bản thân chị cũng đâu muốn thế bởi con cái là lộc trời cho, sao có thể muốn là được. Vì thế mà những lúc bị chồng trách mắng này nọ, chị đều im lặng và cắn răng chịu đựng. Chỉ đến khi anh đi ngủ hoặc ra ngoài, chị mới dám khóc trong ấm ức và tủi hờn.
Thế rồi một ngày nọ, chị bắt đầu nghe tiếng rỉ tai nhau về chuyện anh cặp bồ với một người phụ nữ khác. Chị đau khổ, dằn vặt thậm chí còn nghĩ đến việc phải làm sao để kết thúc cuộc đời này. Khi chị tra cứu và trách tội, anh tỏ ra ân hận và cầu mong sự tha thứ: “Anh biết anh sai rồi. Anh sẽ cắt đứt hoàn toàn với cô ta để toàn tâm toàn ý lo cho gia đình”. Dù rất giận nhưng nghĩ đến hai đứa con thơ và cũng không muốn gia đình chia lìa nên chị đã cho anh một cơ hội sửa chữa.
Ảnh minh họa
Một thời gian sau đó, chị nhận thấy anh có sự thay đổi rõ rệt. Anh không còn hay ra ngoài nhậu nhẹt như trước nữa mà chỉ ở nhà chơi với hai con gái. Thỉnh thoảng, anh lại vào bếp giúp vợ chuẩn bị thức ăn và còn dành việc đút cho con gái lớn ăn. Anh còn hay đề nghị đưa cả nhà ra ngoài thay đổi không khí. Chị rất vui khi thấy gia đình bé nhỏ của mình lại ấm áp như xưa.
Cho đến một buổi tối, anh dặn chị không phải đợi cơm tối vì phải ra ngoài ăn với mấy ông bạn đồng nghiệp. Không hiểu sao đêm ấy, ruột gan chị nóng như lửa đốt. Chị cứ thấp thỏm ra vào mà không sao ngủ được. Chị lo lắng và cầm máy gọi cho anh nhưng lại nhận tín hiệu thuê bao. Hơn 10h đêm, chị giật mình vì có tiếng chuông điện thoại reo của Cúc, một cô bạn từ thời sinh viên. Cúc hiện giờ đã là bà chủ của một khách sạn có tiếng thành phố. Cúc đã từng đến nhà chị chơi lúc anh đi vắng.
Thấy bạn cũ gọi, chị vội vàng cầm máy và bàn hoàng khi nghe Cúc hét lớn từ đầu dây bên kia: “Mày đến chỗ tao ngay. Tại phòng 208, chồng mày vừa dẫn con bồ nào vào trong kia kìa!”. Chị cúp máy rồi vội lao ra khỏi nhà trong đêm. Đáng lẽ ra chị không nên đến đó, lẽ ra chị phải cố lờ đi việc chồng phản bội mình lần hai để khỏi phải chứng kiến cảnh tượng đau khổ trong căn phòng ấy.
Bước vào phòng, trước mắt chị là anh, trên người chỉ còn một tấm khăn trắng quấn quanh bụng, và cô nhân tình lại sợ sệt núp mình trong tấm ga giường mỏng manh. Chị đau khổ và tức giận tát vào mặt anh rồi định lao vào cho ả nhân tình kia một bài học. Thế nhưng vừa đưa tay định lật tấm chăn lên thì anh đã đẩy chị ngã xuống sàn nhà. Anh trừng mắt về phía chị với giọng đầy thách thức: “Cô dám đụng vào người cô ấy thì đừng mong sống yên với tôi. Cô dám đánh cô ấy một cái thì mặt cô cũng sưng như quả bàng chín cho mà xem!”.
Ảnh minh họa
Chị khựng lại, tai ù đi trước lời nói của người chồng phản bội mình. Có nằm mơ chị cũng không thể ngờ là anh lại dám đưa ra lời thách thức với vợ để bảo vệ cho nhân tình như vậy. Đáng nhẽ khi bị vợ phát hiện mình lăng nhăng thì anh phải cúi đầu nhận lỗi chứ không phải bày ra cái thái độ ngược đời như thế.
Chị không đủ can đảm để thực hiện ý định của mình nữa, cũng chẳng còn muốn đứng đó đôi co với anh. Chị lủi thủi trở về nhà. Trên đường đi, hình ảnh một gã chồng phản bội lớn tiếng bênh vực nhân tình vẫn ám ảnh chị.
Dường như lần này chị đã bớt đau hơn so với với lần đầu phát hiện chồng ngoại tình. Điều khiến chị buồn và chạnh lòng hơn cả là lời thách thức của anh. Từng đó thôi cũng khiến chị cảm thấy khinh bỉ và căm hận một người chồng như anh. Chị sẽ không tha thứ hay bỏ qua như lần đầu nữa. Một người đàn ông ngoại tình lại dám đe dọa, lăng mạ vợ mình vốn chẳng đáng để luyến tiếc. Thời gian qua chị đã hi sinh quá nhiều rồi. Giờ chị sẽ sống vì hai đứa con mà không cần đến anh nữa.
Tác giả bài viết: Thanh Hương/theo Thanh Hương
Nguồn tin: