Tôi 29 tuổi, mới cưới được 2 tuần nay. Cuộc sống trước giờ của tôi rất bình yên. Học một mạch hết thạc sĩ rồi đi làm trong một công ty nước ngoài, yêu đương vài người nhưng chẳng ai sâu đậm. Đến khi nhìn bạn bè có chồng con cả rồi tôi cũng hơi sốt ruột, thêm vào đó, mẹ tôi lại đang giục giã ráo riết. Vì thế, tôi quyết định yêu một người và xác định cưới.
Tôi quen anh từ hồi tháng 12 năm ngoái, tình cờ gặp gỡ trong buổi countdown. Anh hơn tôi 4 tuổi, cũng chưa có gia đình, dù dáng vẻ bề ngoài của anh khá đẹp trai, cao ráo, công việc lại ổn định. Tôi hỏi thì anh nói vì muốn tập trung sự nghiệp, với lại anh nhát gái, không biết tán tỉnh nên vẫn ế dài.
Chúng tôi nói chuyện khá hợp nhau và thổ lộ hết mong muốn của mình với đối tượng. Anh nói mẹ anh không phải là người khó tính, chỉ có 2 yêu cầu là con dâu phải là người có học thức và sinh cho bà 2 đứa cháu nội.
Điều thứ nhất tôi đã đạt được, còn điều thứ hai thì chưa chắc chắn lắm. Xưa nay sức khỏe tôi cũng hơi kém, mấy năm trước tôi từng mắc bệnh phụ khoa nữa nên tôi và anh quyết định “thả” có bầu thì cưới.
Tôi và anh quyết định “thả” có bầu thì cưới. (Ảnh minh họa)
Tôi làm như vậy không hề sợ mình mất giá, mà tôi sợ với một người mẹ chồng “cuồng” có cháu, nếu cưới về trong vài tháng mà không thấy tôi mang bầu, chắc tôi khó sống tiếp được. Thay vì lo lắng điều đó, tôi cứ có bầu trước cho chắc ăn, nếu không cưới thì tôi làm mẹ đơn thân cũng không vấn đề gì. Dù sao tuổi tôi đã lớn, tiềm lực kinh tế mạnh nên tôi không ngại việc nuôi con một mình.
Tôi luôn trữ sẵn que thử thai ở nhà. Chỉ cần đợi tháng nào thấy chậm kinh là lôi ra thử. Cuối cùng thì tháng 5 vừa rồi, chiếc que thử thai cũng đã hiện ra 2 vạch. Tôi và anh mừng lắm, anh gọi điện cho bố mẹ, khoe ầm ĩ rồi thúc giục nhà chuẩn bị đám cưới, tháng 6 là cưới luôn.
Hai gia đình ai cũng háo hức, đám cưới cũng diễn ra êm đềm tốt đẹp và hoành tráng hơn cả tưởng tượng của tôi. Mẹ chồng thì từ lúc biết tin tôi mang thai đã chu đáo quan tâm lo lắng và gọi điện liên tục cho tôi để dặn dò. Bố mẹ tôi thấy nhà chồng quan tâm tôi vậy cũng vui lắm. Tôi về làm dâu mà không có một điểm áp lực nào.
Nhưng mọi thứ chỉ hoàn hảo cho tới sáng hôm qua, tròn 14 ngày kể từ khi tôi chính thức bước chân vào nhà chồng.
Khi vừa dậy đi vệ sinh, tôi phát hiện mình ra máu. Choáng váng, tôi gọi chồng dậy đưa mình đến bệnh viện gấp. Trước đó 2 ngày tôi cũng thấy mình đau bụng nhẹ, nhưng nghĩ đó là bình thường do trứng làm tổ trong tử cung nên tôi cũng không quá chú ý. Giờ thấy mình có khả năng sẩy thai, tôi hoảng sợ vô cùng.
Chồng tôi cũng sợ không kém, hai đứa không dám nói với bố mẹ, sợ bố mẹ lo lắng, âm thầm đưa nhau đến bệnh viện. Lúc nằm trên giường bệnh chờ bác sĩ khám, tôi còn khóc lóc và cầu xin bác sĩ cứu con mình.
Thế nhưng, sau khi khám và siêu âm xong, bác sĩ lại nói với tôi rằng trong tử cung của tôi không hề có bào thai, tôi ra máu là do đến ngày đèn đỏ. Câu kết luận này của bác sĩ khiến tôi bàng hoàng không tin. Tôi thề sống thề chết với bác sĩ rằng que thử thai hiện 2 vạch, tôi trễ kinh gần 20 ngày và tôi luôn có cảm giác mình đang có bầu. Tôi xin bác sĩ siêu âm lại và cho xét nghiệm.
Bác sĩ an ủi rằng có thể do que thử thai bị lỗi, lẽ ra tôi nên thử thêm que khác hoặc đến siêu âm ngay lúc đó. (Ảnh minh họa)
2 tiếng sau, kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đúng là không mang thai. Tôi gào khóc như điên như dại vì cho rằng mình bị mất con. Song bác sĩ an ủi rằng có thể do que thử thai bị lỗi, lẽ ra tôi nên thử thêm que khác hoặc đến siêu âm ngay lúc đó. Còn việc tôi có cảm giác đang mang bầu là do tôi bị cảm giác chi phối, tưởng rằng mình đã có thai nên bị ảo giác đánh lừa.
Tôi vẫn không tin lời bác sĩ nói, tôi khóc lóc kể lể kết quả với chồng và đòi sang bệnh viện khác khám. Chồng tôi sau giây phút bàng hoàng cũng trấn tĩnh lại và đưa tôi đi chỗ khác khám. Nhưng kết quả vẫn thế, tôi không hề có bầu, cũng không phải sẩy thai.
Hai vợ chồng thất thần ngồi ở công viên đến tối mới về. Chồng tôi bảo tôi im lặng để suy nghĩ trước, đừng nói cho bố mẹ biết vội. Tôi cũng lo nếu mẹ chồng biết thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa.
Hôm nay sau khi bình tĩnh lại, tôi cũng chấp nhận được việc mình không có bầu rồi. Song tôi không biết phải nói như thế nào với mẹ chồng, liệu rằng bà có cho rằng tôi giăng bẫy để ép anh cưới tôi? Cả tình cảm mẹ chồng nàng dâu sau này có lẽ cũng sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng. Tôi cảm thấy buồn và chán nản quá!
Tác giả bài viết: nguyenthikhanh/theo K.L.L