dong
     

Nhân ái

Nỗi khổ của người mẹ nghèo chăm con trong bệnh viện cuối năm

Không khí trong bệnh viện chiều cuối năm có phần trầm lắng. Những khuôn mặt phờ phạc, buồn rầu xen lẫn thờ ơ như chẳng cần biết cái Tết đang đến rất gần.

Những bệnh nhân nặng, người không thể rời bệnh viện về ăn tết cùng gia đình mới ở lại. Cuối phòng là hai mẹ con chị Huỳnh Thị Cẩm Hòa. Đứa trẻ ngây thơ không biết rằng, cái Tết năm nay khác với mọi năm. Cô bé đang nũng nịu đòi mẹ cho về ngoại, mua quần áo mới, đi chợ Tết với chị hai.

Bé gái đối mặt với tử thần

Chị Hòa cố giải thích cho con, vừa vội vàng đưa tay lên quệt giọt nước mắt. Lúc này trong lòng chị còn quá nhiều việc ngổn ngang. Sự lo lắng về số phận của đứa con và khoản tiền điều trị sắp tới đè nặng lên tâm trí. Trong đầu chị thật sự không có khái niệm về Tết.

Ngày cuối năm hai mẹ con chị Hòa vẫn phải ở bệnh viện.

Gặp bé Trần Ngọc Vàng, chúng tôi kể một câu chuyện vui. Cô bé nhoẻn miệng cười, quên bẵng mất việc đòi mẹ cho về ngoại. Khi nhắc tới gia cảnh, chị Hòa xúc động. Nhìn thấy mẹ khóc, bé Vàng nói: “Mẹ đừng khóc nữa, mẹ lớn rồi. Mẹ khóc người ta cười cho đấy. Con chỉ khóc khi nhớ ngoại nhớ chị hai thôi”.

Bé Ngọc Vàng được gia đình phát hiện thấy nhiều biểu hiện lạ như đi hay bị té, đầu cứ ngày một to dần. Vợ chồng chị Hòa cho con đi bệnh viện thăm khám nhiều lần nhưng việc chẩn đoán không dễ dàng. Lần đầu, bác sĩ phát hiện não úng thủy. Sau khi làm phẫu thuật đặt ống dẫn dịch xuống dạ dày, bé được xuất viện về nhà.

Chỉ ít ngày sau, tình trạng của bé không cải thiện lại càng yếu hơn, thậm chí không thể đi được. Khi nhập viện lần 2, sau kết quả CT, bác sĩ đã tìm ra nguyên nhân. Nghe thông báo con mình mắc căn bệnh u não, chị Hòa quá bàng hoàng, không thể tin nổi vào tai mình.

Những hóa đơn thuốc đắt đỏ mà gia đình phải chi trả

Bé Trần Ngọc Vàng bắt đầu đối mặt với cuộc chiến sinh tử. Hằng ngày, bé phải truyền hóa chất để diệt tế bào ung thư. Những vết kim truyền còn hằn rõ trên tay. Tác dụng phụ của thuốc khiến cơ thể yếu ớt càng thêm mệt mỏi rã rời. Mỗi lần truyền thuốc, có khi cả ngày bé không ăn nổi thứ gì.

“Nhìn con tội lắm chú. Miệng lở loét, môi khô chỉ nhấp miếng nước, chẳng thiết ăn uống. Có khi sốt cao trên 40 độ, mẹ không dám rời nửa bước. Đầu tôi lúc nào cũng căng như dây đàn chỉ sợ con không qua khỏi”, chị Hòa nhớ lại.

Xách hồ kiếm tiền cứu con

Mỗi một tháng, bé Vàng cần khoảng 6 triệu đồng để trả 20% viện phí (bảo hiểm thanh toán 80%). Số tiền này không phải là lớn so với nhiều người, nhưng đối với gia đình anh Trần Văn Dũng và chị Huỳnh Thị Cẩm Hoà lại là gánh nặng.

Theo phác đồ của bác sĩ, bé Vàng còn phải nằm viện tới hơn 1 năm nữa. Gần 1 năm nay, vợ chồng chị Hòa đã dốc hết tiền bạc, vay mượn khắp nơi để chữa trị cho con. Hiện họ còn đang mắc nợ hơn 60 triệu đồng chưa biết khi nào có khả năng trả.

Bé Vàng rất muốn khỏi bệnh, về nhà với chị Hai

Trước đây khi con cái khỏe mạnh, anh chị cùng đi làm thuê, nhưng việc nuôi 3 đứa con vốn gặp nhiều khó khăn, thu nhập được bao nhiêu cũng chỉ đủ chi tiêu trong nhà.

Từ ngày con bệnh, chị Hòa luôn bên cạnh túc trực không thể đi làm, chỉ còn một mình anh Dũng làm hồ, tiền công không đủ ăn. Hai vợ chồng cũng không có đất canh tác, không chăn nuôi được mà chỉ dựa vào tiền làm thuê nên kinh tế eo hẹp vô cùng. Thậm chí, đứa con út năm vừa rồi đã đến tuổi đi học nhưng đành để lùi lại năm sau.

Ngày đóng tiền viện phí đã tới mà chị Hòa vẫn chưa có tiền. Ngày cuối năm, ai cũng có việc, chị chẳng biết vay mượn ai.

“Tôi bế tắc lắm. Mẹ con ở bệnh viện mà như ngồi trên đống lửa. Tiền bạc không có, lúc giáp Tết này biết vay mượn ai bây giờ. Tháng nào cũng như tháng nấy cứ vay tiền trả viện phí cho con. Giờ nợ nhiều quá. Tết nhất đến nơi, muốn vay họ cũng không cho vay nữa”, chị Hòa buồn rầu nói.

Mọi đóng góp có thể gửi về:

Gửi trực tiếp: anh Trần Văn Dũng, 163 ấp Trường Khánh 1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. SĐT: 0767 978 696

Tác giả: Đức Toàn

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP